Mỗi Ngày Đều Bị Gia Chủ Giáo Huấn – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Mỗi Ngày Đều Bị Gia Chủ Giáo Huấn - Chương 38

Bạch Hề không muốn ăn, tất nhiên đối với muỗng canh Trần Việt đưa tới không muốn há miệng.

\”Uống hai ngụm,\” Trần Việt nhìn cậu, \”Đem nửa chén này uống hết, đêm nay không cần uống canh sâm.\”

Mấy ngày gần đây Trần Việt đối với việc ăn uống của Bạch Hề mạc dang có một loại chấp nhất, Bạch Hề không muốn ăn, y liền nhìn chầm chầm, uy từng ngụm một.

Ngoan ngoãn ăn còn tốt, nếu không nghe lời, liền ấn ở trên bàn, lột quần thao.

Trần Việt sức lực lớn, thời điểm y thật sự dùng sức Bạch Hề muốn phản kháng là chuyện không thể, bị nam nhân cao lớn đâm rút hạ thân, thao đến cả người đều mềm, ngón chân tròn xoe cuộn tròn run rẩy.

Cuối cùng một bên khóc lóc, một bên bị Trần Việt uy cơm.

Hôm nay là tiệc cưới của tiểu bối. Nghe nói chính thê cưới về đã có thai, chi thứ vui mừng khôn siết, có thể nói là song hỷ lâm môn.

Nhiều nhánh chi thứ bị Trần Việt thu thập đến rơi rớt tan tác, dư lại một hai nhánh chi thứ trước kia không quá làm khó Trần Việt, Trần Việt lưu bọn họ lại để giữ thanh danh.

Bụng chính thê hơi nhô lên, nhưng dù thế quy cũ cũng không giảm, làm chính thể đó khóc kêu liên tục, các khách nhân xem đến thơm ngọt.

Lần trước mở tiệc là mừng cháu nhỏ, chi thứ liên tiếp có hai đứa nhỏ, thế mà chính thê gia chủ vẫn chưa có con.

Trưởng bối khuyên Trần Việt nên mở rộng hậu viện, nói \’chủ mẫu nếu lại không có con thì bỏ đi thôi.\’

Bạch Hề cong cong môi.

Bọn họ là người bề trên, là thượng đẳng, song tính trong mắt họ là công cụ, chính thê bất quá cũng chỉ là ngoạn vật. Giống như Trần Việt trước kia, thấy cậu dùng không tốt liền biếm làm nô thiếp, thấp hèn hơn cả người làm.

Hậu viện gia chủ vắng vẻ, chi thứ chỉ cho rằng là Bạch Hề ghen tị, \”Tiểu chủ mẫu, không có con là tội lớn, ghen tị cũng là điều tối kỵ, ngài cần phải lấy đại cục làm…\”

\”Bớt lo chuyện bao đổng.\” Trần Việt lạnh lùng đánh gãy lời hắn.

Y căn bản không nghĩ Bạch Hề sẽ để tâm vào những việc này, Bạch Hề không những không ghen, chỉ sợ là hận không thể đem vị trí chính thê này nhường cho người khác.

Quả nhiên, Bạch Hề lạnh lẽo gật đầu, \”Hậu viện mặc cho phu chủ an bài, nô không một câu oán hận.\”

Trần Việt chịu đựng, oán giận cũng chỉ cắn môi Bạch Hề một ngụm cho hả giận, sau đó không cùng cậu so đo.

Kinh đô là nơi phồn hoa nhất nhưng cũng là noi bảo thủ nhất, thê thiếp đối với bọn họ mà nói chỉ là ngoạn vật, nửa điểm địa vị cũng không có.

Người vừa đưa tới rất mau sẽ bị đổi đi, xem họ thành nô súc, không nghe lời thì kéo ra ngoài hung hăng trách phạt.

Các lão gia quý tốc đối với việc này đã thấy nhiều, Trần Việt cũng xem như không có việc gì gắp đồ ăn cho cậu.

Bạch Hề không chút để ý mà nhìn, cho dù mọi người đều nói với cậu song tính nên là cái dạng này, nhưng cậu vẫn cứ không thích.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.