Chử Nguyên Anh nhìn nam nhân lười nhác đang ngồi phẩm trà trước mặt.
Vai rộng chân dài, trên cánh tay rắn chắc gân xanh như ẩn như hiện, mà ngoài phòng hắn sớm đã bị một đám vũ phu vây quanh.
Người này là tới hưng sư vấn tội, hơn nữa còn công khai phô bày thế lực của mình.
Chử Nguyên Anh cũng không muốn mang đến phiền toái cho Bạch Hề, thong thả nói, \”Ngươi hiểu lầm, chúng ta cái gì cũng không có, A Hề không thích ta.\”
\”Ta cho rằng ngài nên biết, với tính tình kia của y, lại lớn lên trong hoàn cảnh như thế, ai y cũng sẽ không thích.\” Hắn không thèm để ý Trần Việt tin hay không, bổ sung thêm một câu, \”Ngươi cũng không hợp với y, các ngươi không có kết quả tốt.\”
Trần Việt cười.
Tâm phúc trầm giọng cảnh cáo, \”Gia chủ niệm tình tiên sinh cùng phu nhân thầy trò tình cảm, không muốn mạo phạm tiên sinh. Nhưng nếu tiên sinh muốn bình an rời đi kinh đô, thì thỉnh chú ý lời nói một chút.\”
Chử Nguyên Anh nhìn nam nhân ngồi trên chủ vị, càng thêm chắc chắn lắc đầu, \”Ngươi quả nhiên không thích hợp.\”
Tay Trần Việt nắm chặt, chén trà sứ thiếu chút nữa bị y bóp nát, trong mắt tràn đầy phần nộ.
Y nhìn về phía Chử Nguyên Anh, \”Tiên sinh nói cẩn thận. Ta và Bạch Hề thành thân gần một năm, không nói ân ái quấn quýt si mê, thì cũng cử ân tề mi(*), ta cho rằng tiên sinh phải chúc phúc cho chúng ta bạch đầu giai lão mới đúng\”
(*) kính trọng, tôn trọng
Chử Nguyên Anh nghẹn, người này không hổ là gia chủ Trần gia, bịa chuyện như thật.
Hắn nhìn nam nhân cường thế trước mặt, từ trong xương cốt toát ra khí thế áp bách của kẻ bề trên, nếu Bạch Hề và hắn ở bên nhau, chỉ sợ một tia tự do cũng không có, thể xác và tinh thần toàn bộ bị hắn quản thúc.
Nói là thê tử, nhưng thực tế chỉ là sủng vật xinh đẹp, ban ngày lấy lòng, ban đêm hầu hạ.
\”Bạch Hề không thích nghe người khác khuyên.\” Chử Nguyên Anh không vạch trần hắn, chỉ lo tự mình nói, \”Từ nhỏ đã cứng đầu, thời điểm không vui, ngươi kêu y làm gì, chắc chắn y sẽ đối nghịch với ngươi.\”
Cho nên loại người khống chế mạnh như Trần Việt, đem Bạch Hề xem thành món đồ chơi, mỗi một chi tiết đều cần thiết phải phục tùng, hắn và Bạch Hề không có khả năng.
Trần Việt gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói.
Chử Nguyên Anh phảng phất nhớ ra có vài chuyện không thích hợp nói cho Trần Việt biết, nhưng Trần Việt đối với quá khứ của Bạch Hề đã hiểu rõ, do dự nhưng vẫn nói chuyện trước kia của Bạch Hề.
\”Y nói cha mẹ y kêu y tiếp \’khách nhân\’ ôn hòa chút, càng nhiều \’khách nhân\’ càng có nhiều tiền. Y nghe lời tiếp đãi bọn hắn \’ôn hòa\’, bị khách nhân \’xử lý\’ mấy ngày không tiếp được \’khách\’ mới, mất một khoảng tiền lớn. Thật ra y không để ý mình phải tiếp đãi ai, chỉ là phụ mẫu không quan tâm y, y liềm muốn cùng phụ mẫu đối nghịch.\”
Trần Việt càng nghe càng nhíu mày, nhưng không có ý đánh gãy.
\”Phụ mẫu y coi trọng vẻ bề ngoài của y, không cho y lên núi xuống biển, so với các hài tử khác mất rất nhiều thú vui. Y thường xuyên trộm chạy lên núi bắt gà rừng hái quả dại, cuối cùng bị phát hiện, y thà ném đi chứ không để phụ mẫu mang về. Tuy rằng bị phát hiện không thiếu đánh mắng chửi rủa, nhưng lần sau y còn dám.\”