Hai người bị đánh đến chật vật bất kham quỳ ở đại sảnh, khóc lóc xin tha bày tỏ lòng trung thành.
\”Thiên chân vạn xác*, chúng ta không dám lừa ngài a! Đừng đánh, a nha a a…\”
(*) nghĩa là \”nghìn lần thật, vạn lần chắc chắn\”
\”Không đưa tiền thì không đưa tiền, chúng ta từ bỏ, tha chúng ta đi…\”
Bạch Hề nghe bọn họ xin tha, rốt cuộc cũng biết vì sao bọn tới cửa.
Trong lòng cười lạnh, ngu dốt lớn nhất cuộc đời cậu có lẽ là nghe lời dạy dỗ của phụ mẫu, trả ơn dưỡng dục cho bọn họ, cậu sớm đã vạn kiếp bất phục.
Buồn cười chính là hai người này đến nay vẫn không rõ thế cục, hiện giờ muốn sống. Hẳn là phải cầu Bạch Hề cậu mới đúng.
Bạch Hề lạnh mặt nhìn về phía Trần Việt, \”Ta nói rồi ta không muốn lại nhìn thấy bọn họ.\”
\”Trước đừng tức giận.\” Trần Việt liếm cánh môi hơi khô, \”Gia hỏi cho rõ ràng rồi mới hảo hảo xử lý bọn họ.\”
Ngón tay Bạch Hề run lên, trong lòng hiểu rõ.
Trần Việt thong thả ngồi xuống, đem Bạch Hề ôm vào trong ngực, \”Nói các ngươi dùng cái gì tới tìm gia đòi tiền.\”
Bạch phụ bị đánh đến đôi mắt đều sưng lên, khóe môi đổ máu, vừa nói liền đau đến nhe răng trợn mắt, \”Hắn… Thật sự không trong sạch a, chuyện hắn và Chử Nguyên Anh toàn bộ thôn đều biết. Nếu không phải về sau phú thương chướng mắt hắn, chúng ta cũng không cần dọn tới địa phương không quen ai này…\”
Hai người nhìn thấy nhi tử mình trở về, cuối cùng nhớ tới trên tay mình có nhược điểm Bạch Hề.
Dù thế nào thì bọn họ vẫn là phụ mẫu Bạch Hề, hơn nữa còn là hai mười sống sờ sờ, Trần Việt không dám đánh chết bọn họ.
Tiếng lão nói chuyện vẫn như cũ mang theo cung kính, nhưng xen vào đó là vài phần tự tin.
\”Chính thê ngài cưới không phải là người trong trắng, truyền ra bên ngoài không biết làm trò cười cho bao người. Yêu cầu chúng ta không cao, chỉ cần ngài đưa chút tiền tài, chúng ta đảm bảo sẽ không nói lung tung.\”
Bạch Hề ngơ nhẫn nhìn bọn họ. Phụ mẫu cậu cư nhiên lấy những việc này tới tìm phu chủ cậu đòi tiền, chưa cần suy sét đến loại việc chuyện này truyền ra ngoài, cậu làm sao còn có thể dừng chân ở nhà phu quân, thậm chí đến tánh mạng cũng không giữ nổi.
Bạch phụ Bạch mấy đối diện với ánh mắt nhi tử, có chút chột dạ, theo sau lại hợp tình hợp lý nói,
\”Hậu viện gia chủ chỉ có một mình ngươi, ngươi vẫn là chính thê, hiền tế nhất định đối với ngươi rễ tình đậm sâu, sao có thể thật sự làm khó dễ ngươi?\”
Trần Việt cười nhạo, cũng không phản bác cách nói này.
Y không để ý gì nâng tay.
\”Nhạc phụ nhạc mẫu khi thì nói Hề Nhi không sạch sẽ, khi lại nói chính mình bị ma sui quỷ ám bịa chuyện, để hai người nói sự thật, chỉ sợ cần phải nếm chút khổ.\”