Nhìn biểu cảm không thể tin nổi của Lê Vân, Nam Nhứ lặp lại: \”Sư phụ, ta mang thai rồi.\”
\”Ta……\” Nàng nghiêng đầu đầy bối rối, đưa tay xoa bụng, \”Ta mang thai một quả trứng?\”
Không biết có phải do là trứng hay không, nàng hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác mang thai thực sự, ngược lại còn thấy vô cùng kỳ lạ: \”Ta vậy mà mang thai một quả trứng!\”
Lê Vân nắm tay nàng, ban đầu siết mạnh, nhưng rồi từ từ nới lỏng, sợ làm nàng đau.
Hắn hỏi: \”Nàng biết chuyện này thế nào?\”
Nam Nhứ nói: \”Vừa rồi ta cảm thấy trong bụng động một chút, liền…… Nội coi xem thử.\”
Nam Nhứ nhỏ giọng nói thầm: \”Ta còn tưởng rằng mình mập lên chứ.\”
Nam Nhứ nói: \”Sư phụ, có phải vì ta nuốt Long tức, nên mới mang thai rồng con không?\”
Lê Vân khẽ nhíu mày, đặt tay lên bụng nàng: \”Có lẽ không phải. Nơi này, không khác so với lúc trước.\”
Nam Nhứ: \”…… Ý chàng là sao? Hóa ra chàng vẫn biết ta mập lên hả?!\”
Lê Vân nói: \”Ừm.\”
Nam Nhứ: \”……\”
Đáng ghét!
Nam Nhứ bực bội nói: \”Sao chàng không nói cho ta?\”
Lê Vân nói: \”Không có gì đáng để nói.\”
Nam Nhứ: \”…… Hả?\”
Nàng ngắm nhìn Lê Vân, chỉ thấy hắn nhìn nàng như bình thường, ánh mắt bình tĩnh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bên thái dương nàng: \”Dù gầy hay mập, trong mắt ta vẫn không thay đổi.\”
Nam Nhứ bất chợt đỏ mặt.
Người này sao có thể thản nhiên nói lời âu yếm như vậy chứ!
\”Khụ……\” Nam Nhứ quay đầu đi, \”Vậy, vậy ý chàng là…… Quả trứng này đã có từ trước sao?\”
\”Ừm,\” hắn nói, \”Ngoại trừ lần đầu tiên…… Những lần sau ta đều dùng thuốc tránh thai. Việc nàng mang thai, chắc hẳn đã được vài ngày.\”
Nam Nhứ: \”…………\”
Một lần liền trúng, cái vận khí gì đây.
Lê Vân nhớ đến lần Ô Đại Sài thử thăm dò việc Nam Nhứ mang thai hay không, cuối cùng vẫn nhịn, không bán đứng Ô Đại Sài.
Hắn nói: \”Nàng kiểm tra lại, xem vết thương cũ thế nào rồi.\”
Nơi này không có linh khí, hắn không thể dùng linh lực thăm dò cơ thể nàng, chỉ có thể bảo nàng tự kiểm tra.
Lê Vân nhịn không được dặn dò thêm một câu: \”Xem cẩn thận một chút.\”
Nam Nhứ: \”Biết rồi mà!\”
Nam Nhứ bắt đầu cẩn thận kiểm tra kinh mạch đã cạn kiệt linh lực của mình ——
Không có linh lực lưu thông, càng dễ dàng nhìn rõ màu sắc đậm nhạt trong kinh mạch, những chỗ từng bị thương, phần thịt chết đã bong ra, màu nhạt hơn hẳn so với những nơi khác.
Những chỗ bị thương ấy…… Hình như đã lành hẳn rồi.
Ngay cả nội đan trong cơ thể nàng, dường như đã mập hơn…… Khụ khụ, tròn thêm một vòng.