Nam Nhứ bị bắt quay về tiên thuyền giữa ban ngày.
Nàng chỉ kịp chào Liễu Lăng Ca, nói bản thân không được khỏe, rồi nhanh chóng rời đi. Liễu Lăng Ca gật đầu với nàng, sau đó tiếp tục ở lại điều tra xem liệu còn thứ gì giống với tấm bia kia không.
Sau khi quay lại phòng, Nam Nhứ có chút phiền muộn.
\”Sư phụ,\” Nam Nhứ lạnh mặt nói, \”Chúng ta đến bí cảnh để rèn luyện, không phải để hưởng tuần trăng mật.\”
Lê Vân hỏi: \”Tuần trăng mật là gì?\”
\”À……\” Nàng nói, \”Là khi hai người đi du lịch cùng nhau trong thời gian nghỉ sau khi thành hôn.\”
Lê Vân dừng một chút, nói: \”Nàng muốn đi du lịch cùng ta……\”
Hắn nói: \”Muốn đi đâu?\”
\”Muốn đi thì nhiều nơi lắm.\”
Nàng xuyên qua đây chưa lâu, ngoại trừ từng đến Bách Thảo Cốc, thì cũng chỉ đi dạo trong Thái Huyền Tông. Đại lục Thiên Diễn này rộng lớn như vậy, còn rất nhiều nơi nàng chưa từng đặt chân đến.
Nam Nhứ nhớ đến cuốn du ký mà nàng từng đọc trong thời gian qua, trong lòng mơ màng nghĩ: \”Nghe nói bên ngoài Lạc Anh Cốc có rừng đào vạn mẫu, vào mùa hoa nở, cảnh sắc cực kỳ tráng lệ. Còn có mười hai đảo Nam Hải, nghe nói mỗi đảo có một phong cảnh, cảnh nào cũng rất tuyệt sắc……\”
Nam Nhứ bị cuốn theo dòng suy nghĩa, đếm từng địa điểm nổi tiếng mà nàng muốn đến trong Tu chân giới.
Nghe xong, Lê Vân nói: \”Ừm, ta đều từng đến rồi.\”
Nam Nhứ nói: \”Đẹp không? Có gì hay không?\”
Lê Vân: \”Không nhớ.\”
Nam Nhứ: \”……\”
Nam Nhứ trừng mắt nhìn hắn ——
Dù thực tế nàng không thể nhìn thấy hắn, chỉ có thể nhìn vào không khí: \”Chàng đang qua loa với ta!\”
Lê Vân: \”Không có.\”
\”Chàng rõ ràng là qua loa lấy lệ!\”
Tâm trạng khi yêu đúng là khó đoán, Nam Nhứ kỳ thật cũng không tức giận vì lời nói của hắn, mà là vì ban ngày ban mặt bị kéo về tiên thuyền, khiến nàng cảm thấy khó chịu, nhân tiện trút giận lên hắn: \”Trí nhớ của chàng lúc nào kém như vậy, đến nơi nào cũng không nhớ!\”
Lê Vân từ phía sau, bắt lấy tay nàng: \”Có vài thứ vẫn nhớ.\”
Nam Nhứ hỏi: \”Nhớ gì?\”
Hắn nói: \”Ở Lạc Anh Cốc có 23 người ước chiến với ta, ở mười hai đảo Nam Hải có 34 người.\”
Nam Nhứ: \”…………\”
Được rồi, không hổ danh là kiếm tu, trong đầu chỉ toàn đánh nhau.
\”Rồi sao nữa?\”
Hắn cầm tay nàng, nàng thuận tiện nghịch chơi ngón tay hắn.
Ôi, tuy trông giống như đang chơi với không khí.
Nam Nhứ hỏi: \”Chàng đều thắng hết?\”
Lê Vân nói: \”Ừm.\”
Nam Nhứ thở dài.