Nam Nhứ căng thẳng đến mức không dám cử động.
Phong Dị lại lại tưởng rằng lời nói của hắn đã kích thích nàng, nói tiếp: \”Ta vẫn còn nhớ, có lần ta ra ngoài, A Nhứ vì đợi ta về mà không ăn không uống, đến mức thành con mèo gầy trơ xương……\”
Lê Vân không nhẹ không nặng cắn vào sau gáy nàng một cái.
Nam Nhứ giật nảy mình, rùng mình một cái.
Sư phụ, hắn……
Có phải đang ghen không? Nên mới cố tình trêu chọc nàng vào lúc này.
Nam Nhứ không thể nói chuyện với Lê Vân, cũng không thể nhìn thấy nét mặt Lê Vân, chỉ có thể dựa vào phán đoán trong lòng, cố gắng khiến hắn không khiến hắn không mất kiểm soát.
\”Hả?\” Nàng giả vờ ngơ ngác đáp lại Phong Dị, \”Có chuyện đó sao? Chuyện trước kia ta đều quên hết rồi.\”
Liễu Lăng Ca đứng bên cạnh, sắc mặt có phần khó coi.
Nam Nhứ lập tức thêm dầu vào lửa, chuyển sự chú ý sáng hướng khác: \”Sư tỷ, hắn nói như vậy, tỷ ngàn vạn lần đừng hiểu lầm ta. Hậu cung của hắn có 3000 sủng cơ, ta chỉ là một kẻ không đáng kể trong số đó!\”
Không phải chỉ là đổ trách nhiệm sao, ai mà không biết chứ!
Quả nhiên, chiêu này vô cùng hiệu quả, sắc mặt Liễu Lăng Ca càng trở nên khó coi hơn: \”Ta và hắn đã ân đoạn nghĩa tuyệt, chuyện của hắn không liên quan đến ta!\”
Mà Lê Vân, cũng buông nàng ra.
Phù ——
Nam Nhứ nhẹ nhàng thở ra.
May mà sư phụ không thích chơi trò kích thích.
Bằng không thì…… Quá kích thích rồi.
Liễu Lăng Ca dường như không muốn ở chung với Phong Dị, kéo tay nàng đi vào rừng: \”Sư muội, muội đi với ta, cùng đi tìm xem trên đảo này có đường sống nào không.\”
Phong Dị đứng phía sau, giọng điệu lạnh nhạt: \”Lăng Ca, ta đã thay nàng xem qua rồi. Trên đảo này không có gì cả, đừng phí công vô ích.\”
Liễu Lăng Ca cười lạnh: \”Ngươi đã lừa ta lâu như vậy, ngươi thực sự nghĩ ta còn có thể tin ngươi à?\”
Phong Dị nhướng mày: \”Nếu có đường ra, ta cam tâm để mình bị nhốt ở đây sao?\”
Liễu Lăng Ca mím môi không nói, tiếp tục kéo nàng đi về phía trước.
Một tay Nam Nhứ bị Liễu Lăng Ca kéo đi, tay còn lại bị Lê Vân nắm lấy……
Hừm.
Thôi kệ vậy.
Cách xa tên khốn Phong Dị cũng tốt, rời khỏi hắn, sư phụ chắc sẽ không ghen nữa đâu nhỉ?
Hai người đi được một đoạn, Liễu Lăng Ca buông tay nàng ra, nói: \”Sư muội, ta đi trước thăm dò, nơi này an toàn, muội cứ ở đây đợi ta.\”
Nam Nhứ nhìn thấy tâm trạng của Liễu Lăng Ca không được tốt lắm, ngoan ngoãn nói: \”Vâng sư tỷ, ta đợi tỷ quay lại.\”
Liễu Lăng Ca khẽ gật đầu: \”Có chuyện gì thì gọi ta.\”