Mỗi Đêm Lẻn Vào Động Phủ Của Sư Tôn – Nhất Vấn Chi – Chương 87: Cảnh giới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Mỗi Đêm Lẻn Vào Động Phủ Của Sư Tôn – Nhất Vấn Chi - Chương 87: Cảnh giới

\”Tỷ tỷ cũng…… Từng trải qua?\”

Kinh Nhung nghe vậy, đôi mắt ánh lên vẻ dữ tợn: \”Ai dám bịa đặt lời đồn sau lưng nàng?\”

\”Con biết rồi thì sao?\” Nam Nhứ gõ nhẹ đầu hắn, \”Chẳng lẽ con định tìm từng người đánh một trận? Lại đánh gãy tay gẫy chân, làm rụng răng của họ?\”

Kinh Nhung không nói gì.

Nhưng ánh mắt hắn đã nói lên tất cả, rõ ràng hắn nghĩ đúng là như vậy.

Huyết mạch Nhai Tí chảy trong người hắn, vốn mang bản năng có thù tất báo.

Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt.

Nam Nhứ nói: \”Không cần con ra tay, Thắng Nam đã đánh lại những kẻ đó một lần rồi. Chẳng qua, cách làm của nàng chính là ước chiến.\”

\”Ước chiến và đánh nhau, ước chiến là quang minh chính đại, đánh nhau là bốc đồng tự mãn.\”

Nam Nhứ nhìn hắn: \”Con tự cho là đúng mà đánh người, tự cho là đúng mà đi tìm nàng, để nàng trừng phạt con theo tông quy, có phải còn định sau khi chịu phạt roi, người đầy thương tích giả vờ tội nghiệp, để khiến nàng mềm lòng?\”

Kinh Nhung bị nói trúng tim đen, đôi tai khẽ rũ xuống.

\”…… Tỷ tỷ sẽ làm vậy mà.\” Hắn nói, \”Lần đầu tiên gặp nhau, con bị người khác đánh bằng roi, chính tỷ ấy đã cứu con.\”

Nam Nhứ nói: \”Vậy à? Vậy con cứ định dùng cách này để ràng buộc nàng sao?\”

Nàng kiên nhẫn giải thích cho Kinh Nhung: \”Thắng Nam không phải người dễ mềm lòng. Nàng cứu con, không phải vì con đặc biệt, mà đổi lại là một bán yêu khác, nàng cũng sẽ làm vậy. Bởi nàng chính là người như vậy, chính trực đầy nghĩa hiệp.\”

Nam Nhứ lại gõ nhẹ đầu hắn: \”Nàng là người tâm hướng về ánh sáng, hành xử quang minh chính đại. Những mánh khóe của con, bị nàng thấy trong mắt, chỉ khiến nàng đối với con càng giận thêm thôi. Muốn đi thì hãy đi con đường rộng lớn, đừng suy nghĩ những điều nhỏ nhen.\”

Kinh Nhung nằm trên giường liền bật dậy: \”Nàng giận thật sao?\”

Hắn lo lắng nói: \”Tiểu dì, tỷ tỷ sẽ không bỏ rơi con chứ?\”

Nam Nhứ \”……\”

Thì ra nàng nói cả đống lý lẽ, hắn một chút cũng chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ nhớ chuyện Chu Thắng Nam bỏ rơi hắn.

\”Không được, con phải đi tìm nàng.\”

Cún con hành động nhanh như chớp, chẳng bận tâm đến thương tích đầy mình, kéo tấm lưng bê bết máu lao ra ngoài, nhanh như gió, Nam Nhứ còn chưa kịp cản thì hắn đã mất dạng.

Nam Nhứ đuổi theo, tình cờ gặp Du Duyệt đang đến.

Du Duyệt nhìn bóng lưng của Kinh Nhung, ngơ ngác hỏi: \”Hắn khỏi rồi sao?\”

\”…… Vẫn chưa khỏi.\”

Nam Nhứ nghĩ ngợi một lúc, quyết định từ bỏ.

Những gì cần nói nàng đã nói, phần còn lại thì tùy duyên. Nam Nhứ kéo Du Duyệt ngồi xuống: \”Không sao, kệ hắn đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.