Quả trứng nhỏ hút sạch khí độc trên Tử Vân Đảo ——
Đúng theo nghĩa đen, hút… sạch… luôn.
Biểu hiện cụ thể là…… Tử Vân Đảo không còn màu tím nữa!
Sắc tím khói mờ tuyệt đẹp mà Nam Như từng kinh ngạc ngắm nhìn, giờ đây khí độc tan biến, màu sắc cũng dần nhạt đi, chỉ còn lại một lớp bóng mờ. Biển tím đã chuyển thành màu xanh, chỉ còn bãi cát lưu lại chút tím nhạt.
Mất đi lớp khí độc bao phủ, Tử Vân Đảo không khác gì những hòn đảo bình thường khác, ngay lập tức trở nên bình thường vô vị.
Nguy hiểm biến mất, vẻ đẹp cũng theo đó mà tiêu tan.
Mà thủ phạm gây ra tất cả những điều này, chính là quả trứng nàng sinh ra, sau khi ăn no lại ngoan ngoãn bay về trong lòng nàng.
Nó nằm im trong lòng nàng, không nhúc nhích……
Có vẻ như đã ngủ sau khi ăn no.
Nam Nhứ nhìn quả trứng trong tay, bỗng nhiên nói: \”Sư phụ, hình như chúng ta vẫn chưa đặt tên cho con.\”
Nam Nhứ ngước mắt nhìn Lê Vân: \”Nên gọi nó là gì đây?\”
Lê Vân hơi ngẩng đầu, liếc nhìn bầu trời.
Độ lôi kiếp thoạt nhìn có vẻ không lâu, nhưng chờ đến khi mây sét tan đi, trời đã âm thầm bước vào đêm tối.
Đêm nay không có bầu trời đầy sao, chỉ có một vầng trăng thượng huyền mỏng manh treo lơ lửng nơi chân trời.
Lê Vân nói: \”Hôm nay Sơ Nhất, là ngày Sóc Nguyệt.\”
Hắn nhìn về phía nàng: \”Hay gọi con là A Sóc?\”
Nam Nhứ: \”……\”
Nàng biết ngay mà, nam nhân này lúc nào đặt tên cũng cùng một công thức!
Nam Nhứ phàn nàn: \”Sao changg không gọi con là Sơ Nhất luôn đi?\”
Lê Vân nói: \”Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Chữ \’Nhất\’ quá lớn, không thích hợp.\”
\”……Ồ.\”
Nam Nhứ miễn cưỡng chấp nhận cách nói này. Nhưng nàng vẫn không hài lòng lắm với cái tên A Sóc, cứ cảm thấy gọi lên không thuận miệng. Nàng chống cằm suy nghĩ, nhưng khổ nỗi kiến thức của mình cũng chẳng đủ phong phú, không nghĩ ra được cái tên nào hay ho.
Nam Nhứ nói: \”Hay là chúng ta đặt cho nó một nhũ danh trước, còn tên chính để về môn phái nhờ chưởng môn và nhị tỷ đặt hộ.\”
Lê Vân tất nhiên không phản đối.
Nam Nhứ nói: \”Vậy gọi nó là Niên Niên đi.\”
Lê Vân: \”Niên Niên?\”
Nam Nhứ: \”Ừm…… \’Niên niên hữu dư*, không lo bị đói.\”
*Niên niên hữu dư: ý chỉ mỗi năm đều có dư dả, sung túc.
Lê Vân mỉm cười gật đầu: \”Tên này rất hay.\”
Thế là nhũ danh của quả trứng nhỏ đã được quyết định như vậy.
Sau khi trở lại tiên thuyền, Nam Nhứ tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ y phục mới, khi nàng bước ra, Lê Vân đã điều khiển tiên thuyền rời khỏi Tử Vân Đảo.