Nam Nhứ dưỡng thương suốt năm ngày.
Trong năm ngày dưỡng thương này, nói sao đây ——
Giống như vừa mới yêu đã bắt đầu sống chung vậy.
Ban ngày, Lê Vân dạy Kinh Nhung luyện kiếm, còn nàng trong phòng nghỉ ngơi đọc sách.
Ban đêm, Lê Vân giúp nàng tay thuốc, ở bên cạnh nàng, hai người dù không nói gì, cũng có thể quấn quýt bên nhau thật lâu.
Thỉnh thoảng ôm ấp rồi hôn hít, hỏa khí dâng lên……
Lê Vân liền lạnh lùng giữ tỉnh táo, chạy ra ngoài luyện kiếm trong băng tuyết.
Nam Nhứ nhìn cơ thể đầy thương tích của mình, cơn nghiện của kỳ động dục lại bùng lên, buộc phải ăn Thanh Tâm Đan để trấn áp.
Đáng giận.
Cứ thế này thì đến lúc vết thương lành hắn, nàng cũng không chịu nổi nữa mất!
Thế nhưng, vừa đỡ hơn một chút, nàng đã bị Ô Đại Sài xách đi.
Ô Đại Sài bảo nàng đã bỏ lỡ quá nhiều bài học, liền bắt đầu giao cho nàng đủ loại bài tập khắc nghiệt. Dưới áp lực của khối lượng bài tập đầy nặng nề, Nam Nhứ liền……
Chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến mấy dục vọng thế tục nữa.jpg
Học được nửa buổi, Ô Đại Sài có việc, vội vàng rời đi, đổi sang Lục sư tỷ dạy nàng.
Khi Lục sư tỷ dạy xong, nàng định nghỉ ngơi, bỗng nghe Lục sư tỷ nói có người đến tìm nàng.
Nàng nhìn ra, là Du Duyệt đến.
\”A Nhứ, nghe nói muội bị thương, mấy ngày nay phải dưỡng thương,\” Du Duyệt đầy lo lắng nhìn nàng, \”Hiện tại muội thấy sao rồi?\”
\”Không có việc gì,\” Nam Nhứ nói, \”Đỡ hơn nhiều rồi.\”
Thuốc nàng đắp là linh dược tốt nhất, mỗi ngày còn được Lê Vân truyền linh lực tinh thuần để dưỡng thương cho nàng.
Sau mấy ngày dưỡng thương, những vết thương nhẹ đã lành hẳn. Nhưng vẫn còn vài vết thương sâu, cần tiếp tục bôi thuốc.
Du Duyệt nói: \”Có phải lúc sư phụ độ kiếp, muội ở bên cạnh người, nên bị liên lụy?\”
Nàng nhắc lại cảnh tượng ngày hôm đó với vẻ sợ hãi: \”Thiên lôi hôm đó thật đáng sợ! Từ xa nhìn, đã cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa rồi. Thì ra lôi kiếp của tu sĩ cấp cao lại khủng khiếp đến thế!\”
\”Ừm…… Coi như là bị liên lụy đi.\”
Về chuyện của Lê Vân, Nam Nhứ kín miệng, không tiết lộ nhiều.
Du Duyệt nói: \”Thật ra hôm đó ta không ngờ muội lại đuổi theo.\”
Nam Nhứ: \”Hửm?\”
Du Duyệt nói: \”Không phải muội luôn nói muội không thích sư phụ mà? Hôm ấy, sau khi Trúc sư huynh qua đời, thần sắc của sư phụ…… Quá dọa người. Không ai dám đến gần, cũng không ai dám nói chuyện với người, chỉ có muội là dám.\”
\”A Nhứ,\” Du Duyệt chống cằm nhìn nàng, \”Kỳ thật muội thích sư phụ đúng không? Muội mới Trúc Cơ kỳ thôi, còn lôi kiếp của sư phụ, với những đứa tép riu như chúng ta, chỉ cần dính một chút là mất mạng rồi.\”