Nam Nhứ gào khóc.
Kể từ khi nàng xuyên đến thế giới này, cảm xúc của nàng chưa bao giờ sụp đổ như thế này.
Tiếng khóc của nàng khiến các đệ tử khác trong Phi Hoa Trai bị thu hút, bọn họ lao xao bàn tán:
— \”Làm sao vậy?\”
— \”Xảy ra chuyện gì thế?\”
— \”Có phải Trúc sư huynh ông ấy……\”
Ngày càng nhiều người tụ tập trước cửa phòng của Trúc sư huynh, thậm chí có người bước vào trong. Bên tai Nam Nhứ ngoại trừ tiếng khóc của mình, chính là tiếng nói chuyện ồn ào của các đệ tử xung quanh.
Nhưng dù bên cạnh có nhiều âm thanh, Nam Nhứ đều không nghe rõ bất cứ lời nói nào của bọn họ.
Như thể bị ngăn cách bởi một lớp sương mù dày đặc, nàng chìm sâu trong biển sương mênh mông ấy.
Nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi, còn Trúc sư huynh nằm lặng lẽ trên giường, đôi mắt còn mở, như thể vẫn chưa rời đi, vẫn đang dịu dàng nhìn nàng.
Chu Thắng Nam và Du Duyệt chen vào bên cạnh nàng.
Du Duyệt khóc đến nỗi không thở nổi, còn Chu Thắng Nam nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng.
\”A Nhứ,\” Hốc mắt Chu Thắng Nam đỏ hoe, nhưng ánh nhìn vẫn kiên định như cũ, \”Ở tuổi này của Trúc sư huynh, ở nhân gian được xem như hỉ tang. Ông cũng không muốn nhìn thấy muội rơi nước mắt……\”
Nam Nhứ nghe nàng nói, ngơ ngác rơi lệ.
Bỗng nhiên, giọng nói của Chu Thắng Nam dừng lại, mọi âm thanh xung quanh cũng im bặt ——
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều không hẹn mà đồng loạt nín thở.
Nam Nhứ không quay đầu lại.
Nhưng nàng nghe thấy tiếng vải áo của các đệ tử cọ vào nhau khi hành lễ, nói ra thân phận của người đến: \”Sư tôn.\”
Một mùi hương lạnh lẽo quen thuộc, theo gió bay đến bên mũi nàng.
Người vừa đến, yên lặng đứng bên cạnh nàng một lúc.
Rồi hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng khép đôi mắt của Trúc sư huynh lại.
Tay hắn, những đốt ngón tay thon dài, trắng nõn như ngọc.
Còn gương mặt dưới bàn tay ấy ——
Vẻ ngoài đã già nua, tóc bạc trắng xóa.
Tuổi tác của hai người tương đương, nhưng qua dòng chảy của thời gian, giữa họ đã hình thành một khoảng cách không thể vượt qua.
Tiên phàm khác biệt.
Thiên Đạo…… Vô tình.
Nam Nhứ không kìm được, ngẩng đầu nhìn gương mặt hắn.
Khuôn mặt hắn anh tuấn lạ thường, như mãi dừng lại ở độ tuổi trẻ trung, phong hoa tuyệt thế nhất của mình. Nhưng trong đôi mắt hắn, lại phủ đầy sương tuyết ngàn năm.
Hắn không nói lời nào, cũng không rơi một giọt nước mắt, nhưng nỗi đau sâu thẳm như dòng sông băng lặng lẽ, từng chút từng chút một đóng băng cả dòng nước chảy.