Mỗi Đêm Lẻn Vào Động Phủ Của Sư Tôn – Nhất Vấn Chi – Chương 65: Hư hư thực thực – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Mỗi Đêm Lẻn Vào Động Phủ Của Sư Tôn – Nhất Vấn Chi - Chương 65: Hư hư thực thực

Gió núi khẽ thổi, bầu trời xanh thẳm, mây tụ rồi tan.

Sau khi Trúc sư huynh nói xong, Nam Nhứ và Lê Vân lặng lẽ đứng đối diện nhau.

Nam Nhứ ngượng ngùng cười: \”Trúc sư huynh, huynh hiểu biết thật rộng, ta không hề biết loài hoa này mang ý nghĩa như vậy.\”

Sắc mặt Lê Vân vẫn nhàn nhạt: \”Những chuyện năm đó, ta đã không còn nhớ rõ nữa.\”

Trúc sư huynh cười, trong mắt mang chút trêu chọc: \”Kiếm Quân, năm đó người không nhận hoa của các nàng, tất nhiên là không nhớ rồi. Sau đó, những cô nương ấy buồn bã rời đi, đem hoa tặng lại cho ta……\”

Lão nhân khẽ nói: \”Đó là lần ta được nhận nhiều hoa nhất trong đời.\”

Nam Nhứ vẫn còn trong trạng thái lúng túng, Du Duyệt liền nhanh chóng chen vào: \”Trúc sư huynh, đời người còn dài mà! Huỳnh chờ chút, ta sẽ hái thêm hoa ngay bây giờ, đảm bảo hôm nay huynh sẽ nhận được nhiều hoa hơn trước!\”

Trúc sư huynh cười tủm tỉm nói: \”Vậy thì ta cảm ơn tiểu hữu trước.\”

Du Duyệt lập tức gọi đồng bọn đi hái hoa: \”Thắng Nam, Kinh Nhung, lại đây giúp ta một tay!\”

Hai người đang thả diều liền cất diều chạy tới, Nam Nhứ cũng bị Du Duyệt kéo đi theo.

Đến khi các nàng đi xa, Du Duyệt nhảy mắt lén hỏi: \”A Nhứ, giữa muội và sư phụ là thế nào vậy?\”

Nam Nhứ chột dạ nói: \”Ừm, không thế nào cả.\”

Du Duyệt nói: \”Muội đừng gạt ta. Đến cả kẻ ngốc cũng nhìn ra giữa hai người có vấn đề.\”

Nam Nhứ: \”…… Có rõ ràng đến vậy sao?\”

\”Rõ chứ!\” Du Duyệt nói, \”Minh Nguyệt tiên tử ta là chuyên gia mà.\”

Nam Nhứ: \”……\”

Minh Nguyệt tiên tử là bút danh Du Duyệt tự đặt cho mình.

Theo lời nàng, vầng trăng sáng treo trên những ngọn núi xanh, chí hướng của nàng, chính là vượt qua thần tượng của mình, Thanh Sơn cư sĩ.

Du Duyệt giả vở nghiêm nghị: \”Khai mau, ta khuyên muội nên thành thật!\”

Nam Nhứ giơ tay bứt một đóa Nguyệt Quý.

Ngọn núi này đầy hoa Nguyệt Quý, màu đỏ, hồng, trắng đều có, bông nào cũng đều tươi tắn rực rỡ, hương thơm ngào ngạt. Nàng hái thêm một đóa, những cánh hoa rung rinh, nhẹ nhàng rơi xuống đất theo động tác của nàng.

\”Ừm…… Giữa ta và sư phụ, có chút tiếp xúc nhỏ.\”

Trong lòng nàng âm thầm bổ sung, tiếp xúc ở khoảng cách gần gũi.

Nam Nhứ nói qua loa: \”Mỗi ngày sư phụ đều đưa đón ta, nên đôi lúc có trò chuyện vài câu.\”

\”Vậy là sư phụ thích muội rồi?\” Du Duyệt nói, \”A Nhứ, muội giỏi thật đó! Chỉ dựa vào thời gian đưa đón mỗi ngày, đã nắm chắc được trái tim sư phụ!\”

Nam Nhứ: \”……\”

Nam Nhứ hái thêm một đóa hoa, vẻ mặt hơi ưu sầu: \”Sao ai cũng nghĩ rằng hắn thích ta?\”

\”Ai cơ?\” Du Duyệt nói, \”Còn có ai nói với muội à?\”

Nam Nhứ: \”…… Khụ khụ.\”

Thằng nhóc Kinh Nhung ở bên cạnh, nàng không dám nhìn, sợ hắn để lộ bí mật.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.