Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Liễu Lăng Ca đã cảm thấy có chút hối hận.
Trong lòng nàng không muốn cứ thế thảm bại mà giải trừ quan hệ sư đồ với Lê Vân……Nhất là vì lý do như vậy!
Nàng không cam lòng.
Tuy nhiên lời đã nói ra, nước đổ khó hốt lại.
Liễu Lăng Ca vốn cao ngạo, ngoài Lê Vân ra, chưa từng gặp thất bại….. Nhưng nàng lại muốn duy trì lòng tự tôn trước mặt Lê Vân, không muốn cúi đầu.
Nàng cắn chặt môi, ngoan cường chờ đợi một người xuất hiện giữ nàng lại ——
Nhưng nơi này không phải Đạp Tuyết Phong, sau lưng nàng cũng không có một đám sư đệ vây quanh. Ở Xích Đan Phong lặng im không tiếng động, Lục Thiên Chỉ là đệ tử của Ô Đại Sài, tất nhiên sẽ đứng về phía Ô Đại Sài; Nam Nhứ chỉ đứng ngẩn người, dáng vẻ không dám gây chuyện, cúi đầu không nói một lời.
Liễu Lăng Ca nhìn Nam Nhứ, trong lòng sinh ra chút hối hận.
Lúc trước……
Có lẽ nàng không nên đáp ứng yêu cầu của Dịch Phong, đưa Nam Nhứ đến đây.
Nếu không có Nam Nhứ, Ô Đại Sài sẽ không có thêm một đệ tử, cũng sẽ không đưa ra yêu cầu làm khó sư phụ nàng như vậy. Nàng cũng sẽ không vì tranh chấp với Ô Đại Sài, mà bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn!
Liễu Lăng Ca nghĩ tới trước khi nàng trở về, Dịch Phong từng dặn dò nàng mang thuốc đến cho muội muội hắn, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn lấy ra một bình thuốc.
Dịch Phong nói thân thể muội muội hắn không tốt, nếu nàng không mang thuốc đến, Nam Nhứ xảy ra chuyện gì, e rằng sẽ tăng thêm một nhân quả, gây bất lợi cho việc tu hành.
\”Trước khi đến Ký Sự Đường, ta còn một việc.\”
Liễu Lăng Ca duy trì vẻ ngoài đoan chính, nhìn Nam Nhứ: \”Trước khi về, ca ca muội nhờ mang thuốc này cho muội.\”
Ca ca?
Lê Vân nhìn thoáng qua Nam Nhứ, vẻ mặt không chút thay đổi.
Trong mắt nàng không có chút vui mừng nào, chỉ có sự căng thẳng và bất an trong thoáng chốc, cùng một nỗi căm hận được giấu kín.
Liễu Lăng Ca đưa bình dược cho nàng, Nam Nhứ đưa tay nhận lấy, cúi đầu cảm ơn: \”Cảm ơn sư tỷ.\”
Tên khốn Phong Dị đó lại tốt bụng mang thuốc đến cho nàng sao?
Nàng dám cá, thuốc này chỉ để tiện kiểm soát nàng.
Nhưng đã đưa đến, nàng không uống là được.
Nam Nhứ cất bình dược đi, lại nghe Liễu Lăng Ca nói: \”Nam Nhứ, ca ca muội nói thân thể muội không tốt, lại không chịu uống thuốc, bảo ta phải tận mắt thấy muội uống.\”
Nam Nhứ: \”……\”
Chết tiệt.
Biết ngay tên khốn đó không thể nào dễ dàng bỏ qua cho nàng mà.
Hắn lại nhờ Liễu Lăng Ca giám sát nàng!
Nam Nhứ do dự, miễn cưỡng nói: \”Sư tỷ, ta sẽ uống.\”