Trong lòng Nam Nhứ kinh ngạc, nhưng trên mặt không tiện thể hiện ra.
Trước đây lúc đọc truyện, nàng chưa từng thấy trong sách nhắc đến việc nữ phụ còn có người thân, sau khi tỉnh lại ở thế giới này, nàng cũng không có ký ức liên quan, nên vẫn nghĩ rằng trên đời này chỉ còn lại một mình nàng, cô đơn như một thần thú bị lạc loài.
Không ngờ rằng……
Nàng thực sự có người thân.
Nam Nhứ cố gắng kìm nén cảm xúc, không khỏi liếc nhìn thiếu niên trước mặt.
Thiếu niên đứng thẳng tắp, trên dầu là đôi tai thú màu nâu vàng, trông giống như…… Tai chó, ngắn và tròn.
Nhìn kỹ, tình trạng của hắn không được tốt lắm, y phục rách rưới, chỗ dính bùn, chỗ lấm máu, khác hẳn với hình ảnh khỏe mạnh thường thấy ở bán yêu, thân hình hắn lại gầy yếu đến mức lộ cả xương sườn, sắc mặt tái nhợt pha lẫn màu vàng ố, rõ ràng là dấu hiệu của cơn đói kéo dài.
Trên khuôn mặt của hắn cũng có một vết thương rất dễ thấy, một đường cắt chéo từ trán đến cằm, chỉ nhìn thôi cũng đủ hình dung những nguy hiểm mà hắn đã trải qua, nhưng dù vết sẹo ấy có đáng chú ý thế nào, vẫn không thể che lấp được dung mạo nổi bật của hắn ——
Ngũ quan sắc nét, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm mang nét lạ kỳ, dưới cặp lông mày rậm đen như kiếm là ánh mắt màu nâu đậm toát lên vẻ hoang dã khó thuần không thể che giấu, nhưng khi nhìn về phía người trước mặt lại có chút nhẫn nhịn, phục tùng.
Hắn nhìn chằm chằm vào Chu Thắng Nam, giọng nói khàn khàn, mang theo chút bướng bỉnh của thiếu niên: \”Tỷ tỷ, ta đến rồi.\”
\”Tỷ nói chỉ cần ta đến Thái Huyền Tông, thì tỷ sẽ cho ta làm kiếm đồng,\” hắn nhanh chóng nói tiếp, \”Tỷ không được nuốt lời.\”
Nam Nhứ nhìn thiếu niên, rồi lại nhìn Chu Thắng Nam.
Giữa hai người này…… Hình như có gì đó để hóng!
Nam Nhứ trong lòng thích thú, lặng lẽ cầm dưa hóng chuyện.
Mèo hóng chuyện.jpg
Chu Thắng Nam nhíu mày phản bác: \”Lúc đó ta chỉ nói, tiên thuyền của Thái Huyền Tông không chở người ngoài, nếu ngươi muốn theo ta thì tự mình đến.\”
Nàng lạnh nhạt nói: \”Ta chưa từng nói sẽ thu nhận ngươi.\”
Thiếu niên cúi đầu, như một chú cún con bị bỏ rơi, không nói thêm gì, chỉ bướng bỉnh nhìn nàng.
Chu Thắng Nam cũng không nhượng bộ, đứng yên đối diện hắn.
Cuối cùng, thiếu niên chịu thua: \”Tỷ tỷ, ta sai rồi, ta không nên làm phiền tỷ.\”
Ánh sáng trong mắt hắn, từng chút một vụt tắt, hắn ôm chặt bọc đồ trong tay, từ từ quay người đi.
Chưa đi được mấy bước, bước chân hắn trở nên loạng choạng, rõ ràng là không còn sức.
Rồi sau đó, hắn ngã xuống đất, nằm bất động.
Nam Nhứ trợn tròn mắt: \”Hắn làm sao thế?\”