Mỗi Đêm Lẻn Vào Động Phủ Của Sư Tôn – Nhất Vấn Chi – Chương 5: Uống máu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Mỗi Đêm Lẻn Vào Động Phủ Của Sư Tôn – Nhất Vấn Chi - Chương 5: Uống máu

Nam Nhứ không ngờ Lê Vân lại ôm nàng.

Ôm nàng đấy.

Nàng được Lê Vân ôm!!!

Nó có nghĩa là gì?

Nó có nghĩa là nàng có thể hít Lê Vân ở khoảng cách gần.

Nam Nhứ lúc này không hề có chút cảm giác ngượng ngùng của một cô gái mới lớn được đàn ông ôm ———

Hừm, hiện tại nàng là một con mèo, bị ôm thì đã làm sao?

Thuốc giảm đau ở ngay trước mặt, nàng sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng.

So với việc đau muốn chết, được Lê Vân ôm rõ ràng là hạnh phúc hơn rất nhiều.

Nam Nhứ mãn nguyện cuộn tròn trong lòng Lê Vân.

Sau đó, nàng nghe thấy hắn đặt cho nàng một cái tên: \”Từ nay về sau, tên của ngươi sẽ là Sơ Thất.\”

Thân thể Nam Nhứ có chút cứng đờ.

…… Là sao?

Chẳng lẽ, Lê Vân định nhận nuôi nàng?

Ngày nào cũng có thuốc giảm đau để dùng quả là tốt, nhưng mà…. Nàng vẫn đang là đồ đệ của Lê Vân.

Nếu chẳng may để lộ thân phận trước mặt Lê Vân.

Ui.

Nàng không khỏi nghĩ đến kết cục bị lột da rút gân của nguyên chủ trong cốt truyện.

Không được không được, tuyệt đối không thể bại lộ.

Mặc dù nhiều lúc nàng đau đến mức sống không bằng chết, nhưng người ta thường nói thà sống còn hơn chết.

Xuyên thì đã xuyên rồi, lại còn xuyên thành thần thú.

Thần thú đã ra sân thì phải hống hách, kiêu ngạo, bá đạo, khiến người ta kinh ngạc ———

Chứ không phải bộ dạng như nàng, cuộc sống vừa khổ lại vừa hèn.

Nàng còn chưa kịp tận hưởng ánh hào quang của thần thú, sao mà chết sớm được?!

Cứ nhẫn nhịn mà sống, tuổi thọ của thần thú dài hơn nhiều so với nhân tu với ma tu.

Chờ đến khi bọn họ già chết, nàng sẽ chăm chỉ tu luyện, bí mật làm cho mọi người phải kinh ngạc.

Nam Nhứ bắt đầu điên cuồng tự vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp dành cho mình.

Không còn cách nào khác, vẽ bánh lớn* là kỹ năng sinh tồn cần thiết của mỗi xã súc rồi.

*Vẽ bánh lớn: vẽ ra những viễn cảnh siêu đẹp, nhưng gần như không có khả năng làm được.

Ai mà chưa từng mơ trúng 500 vạn?

Nếu không có bánh vẽ làm động lực, ai mà chịu đựng nổi sống một cuộc sống suốt ngày bị quật ngã chứ.

Trong lòng Nam Nhứ chứa đầy ý chí chuẩn bị vùng vẫy nhảy ra khỏi vòng tay Lê Vân.

Nhưng bốn chân nàng mềm nhũn, không nhúc nhích nổi.

Ô ô ô……

Nàng cũng không muốn như vậy. Ai mà cưỡng lại được thuốc giảm đau chứ!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.