Nam Nhứ hoàn toàn không nhận ra mình đang mọc sừng.
Thứ nhất, chỗ mọc sừng không đau cũng không ngứa, không có cảm giác gì. Thứ hai, sừng mới chỉ nhô lên một chút, bị lông che khuất nên nàng không nhìn thấy.
Vì vậy, khi Lê Vân nói nàng mọc sừng……
Nàng chỉ ngơ ngác.
Thì ra Toan Nghê cũng mọc sừng sao.
Nhưng Toan Nghê là con của rồng, mọc sừng cũng không phải chuyện kỳ lạ…….đúng chứ?
Có lẽ là sừng rồng?
Nàng chỉ hơi hoang mang một chút, chứ không đến mức lo lắng.
Nửa tháng qua, nàng đã đọc không ít sách, trong đó có cả《Thiên Diễn Phổ》. Cuốn sách này khác với những cuốn bán ngoài thị trường, vì nó được viết dành riêng cho đan tu hoặc y tu.
Những cuốn sách khác chỉ giới thiệu đặc điểm và năng lực của yêu thú, còn cuốn này lại tập trung vào dược tính của từng bộ phận yêu thú.
Lúc đầu, Nam Nhứ có hơi không quen, nhưng đọc nhiều rồi cũng miễn nhiễm.
Yêu thú mà, nếu cơ thể không quá khác biệt so với yêu thú bình thường, không có thêm sừng hoặc cánh, thì sao còn gọi là yêu thú được.
Hãy tưởng tượng một con bạch hổ và một con bạch hổ có sáu cánh ——
Chỉ nhìn thôi cũng thấy con thứ hai có vẻ mạnh hơn.
Bởi vậy, các tu sĩ trong Tu Chân giới đều có độ chấp nhận rất cao với những ngoại hình kỳ quái của yêu thú.
Nếu yêu thú mà trông bình thường như hình dạng con mèo con hiện tại của nàng, chắc chắn mới khiến người ta nhìn thêm vài lần.
Vậy nên…..Cũng không có gì to tát nhỉ?
Lê Vân chỉ nhắc một câu mà không hề tỏ ra kinh ngạc; còn Nam Nhứ thì không thấy đau hay bất tiện gì vì mọc sừng, nên nàng cũng không để tâm nhiều.
Tuy nhiên, không lâu sau, Nam Nhứ đã nhận thấy ảnh hưởng của việc mọc sừng.
Lúc ngủ, nàng có thói quen lăn lộn trong vô thức, lăn qua lăn lại, hai cái u nhỏ bên tai sẽ đâm vào giường.
Chiếc giường không bị nàng làm sập nữa, nhưng……
Đầy chỗ thì lỗ, chỗ thì lõm.
Nhìn thoáng qua thôi cũng không đành lòng.
Vì vậy, tối hôm sau nàng quay lại, giường đã được trải một lớp nệm thật dày.
Phần góc bị nàng làm sập hôm qua cũng được sửa lại, nhưng kỹ thuật sửa chữa rõ ràng rất thô sơ, trông cực kỳ cẩu thả, đoán chừng là do Lê Vân tự làm.
Sư tôn tiết kiệm ghê.
Nam Nhứ lo lắng nhìn hắn: Có phải hắn mất tu vi nên mới trở nên nghèo không?
Kiếm tu vốn đã nghèo, lần trước đi Tiên Hội Bồng Lai mua nguyên liệu rèn kiếm, chắc hắn cũng tiêu không ít tiền.
Còn cả số đồ ăn vặt mua cho nàng……