Ô Đại Sài nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi những lời của Lê Vân rốt cuộc có ý gì.
Ô Đại Sài cảm thấy mình không thực sự hiểu được đám người trẻ tuổi bây giờ.
Thôi kệ.
Giữa ông và Lê Vân cách nhau tận 700 tuổi, có một số chuyện không nên cưỡng cầu.
Tuy nhiên, chuyện nhận Nam Nhứ làm đồ đệ, cần sớm đưa vào kế hoạch.
Chưa nói đến vụ cá cược với Hàn Ngọc.
Nhìn dáng vẻ kỳ quặc của Lê Vân, ông thật sự lo mèo con bị Lê Vân khi dễ mà không ai đứng ra chống lưng cho nàng.
Ô Đại Sài nói: \”Ngày mai, chúng ta sẽ về Thái Huyền Tông, ta và ngươi sẽ xử lý chuyện nhận đồ đệ.\”
Lê Vân không phản đối.
Hai người nói chuyện xong, Lê Vân quay lại phòng.
Mèo con phát hiện không thấy người đâu, liền mơ màng mở mắt tìm kiếm.
Thấy hắn trở về, đôi mắt ngái ngủ của nàng khép lại, lần theo mùi hương quen thuộc dụi vào người hắn.
Lê Vân nhìn quả cầu lông vàng bé nhỏ đầy tín nhiệm, đưa tay xoa đầu nàng.
Mèo con trở mình, nghiêng đầu, ngủ lăn lóc, phát ra những tiếng kêu đầy thoải mái.
Hắn nhìn nàng một hồi lâu trong lòng khẽ ngẩn ngơ.
Sau đó, hắn cầm lấy một cuốn sách, mở ra đọc dưới ánh sáng dịu dàng của vân đăng, ánh đèn đó chiếu sáng cả đêm dài của hắn.
……..
Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh, không khí mát lành.
Từ sáng sớm, Lê Vân đã ra ngoài.
Nam Nhứ tranh thủ về chỗ của Ô Đại Sài.
Ô Đại Sài dẫn nàng lên phi thuyền của Thái Huyền Tông, sau mấy ngày xa cách, Nam Nhứ lại được gặp hai tiểu tỷ muội của mình.
\”A Nhứ!\”
Du Duyệt mắt đỏ hoe, nhìn như sắp khóc.
Du Duyệt hít hít mũi, cố nuốt nước mắt vào trong: \”Ngày hôm đó làm ta sợ muốn chết……\”
\”Đừng lo, là…… Ca ca của ta đắc tội người khác ấy mà,\” Nam Nhứ an ủi nàng, \”Giờ mọi chuyện đã ổn.\”
Chu Thắng Nam cũng nói: \”Không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.\”
Ba người trò chuyện vài câu, Du Duyệt đã không nhịn được mà kể ngay những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua: \”A Nhứ, Thắng Nam bị một tiểu đệ đệ bám lấy! Hắn nói muốn làm kiếm đồng cho Thắng Nam, cả đời sẽ đi theo Thắng Nam!\”
\”Tiểu đệ đệ?\” Nam Nhứ nhìn xung quanh, \”Người đâu?\”
Chu Thắng Nam với vẻ mặt nghiêm túc đáp: \”Tiên thuyền của Thái Huyền Tông không cho chở người ngoài.\”
Chu Thắng Nam mím môi, khuôn mặt góc cạnh thêm phần lạnh lùng: \”Ta nói với hắn, nếu muốn theo ta về Thái Huyền Tông, thì phải tự mình tìm cách.\”
Nam Nhứ hỏi: \”…… Hả? Vậy tiểu đệ đệ ấy bao nhiêu tuổi?\”
Du Duyệt nói: \”Không hỏi, nhưng chắc tầm 17-18 tuổi!\”