Vân đăng tượng trưng cho lời chúc phúc của người đã khuất…..Đối với thân nhân của họ sao?
Nam Nhứ nhìn dòng sông đèn rực rỡ trước mắt.
Những chiếc vân đăng kéo dài bất tận, bao bọc trong dòng cát vàng lấp lánh, từ trên trời chảy xuống mặt đất như thác đổ.
Nam Nhứ không kiềm được mà nhớ đến người thân của mình.
Ba mẹ ly hôn khi nàng còn nhỏ, mỗi người đều có gia đình riêng. Nàng được ông nội nuôi dưỡng.
Nàng chưa từng cảm thấy mình thiếu đi tình yêu ——
Ông nội rất yêu thương nàng, lúc còn nhỏ, ông thường đưa nàng đi chơi cờ, câu cá, trồng hoa, nuôi chim, dù nàng nghịch ngợm ngắt những cành lan mà ông dày công chăm sóc, ông cũng không trách mắng, chỉ mỉm cười rồi cài nhành hoa ấy lên tai nàng.
Giây phút này, giữa dòng sông đèn, dường như nàng ngửi thấy hương lan ngào ngạt ngày ấy.
Ông nội qua đời vào năm nàng học đại học.
Nếu những chiếc vân đăng này tượng trưng cho lời chúc phúc của ông, vậy ông sẽ nói gì với nàng?
Nam Nhứ đưa móng vuốt ra, cố gắng chạm tới một chiếc đèn.
Nhưng móng của nàng quá ngắn, chẳng với tới gì cả, thậm chí suýt còn khiến nửa người nàng lơ lửng bên ngoài.
Ấy ——
Thiếu chút nữa là nàng rơi xuống rồi, nhìn cảnh vật dưới chân, chứng sợ độ cao của nàng lại bắt đầu trỗi dậy.
Nàng nhanh chóng rụt móng vuốt lại, ôm chặt lấy cánh tay Lê Vân.
Lê Vân cúi đầu nhìn nàng: \”Sơ Thất muốn một chiếc vân đăng sao?\”
Nam Nhứ gật gật đầu.
Lê Vân điều khiển hạc giấy tới gần dòng sông đèn.
Tới gần hơn, Nam Nhứ mới nhận ra, ở đuôi của mỗi chiếc vân đăng đều buộc một dải lụa, trên đó hình như có ghi dòng chữ.
Lê Vân giơ tay, nhẹ nhàng chỉ một chiếc vân đăng, lập tức kéo nó vào tay.
Hắn nhìn dải lụa dưới đuôi đèn, nhẹ giọng đọc: \”Một bước lên trời, đắc đạo phi thăng.\”
\”Chúc phúc như thế này sao……\”
Một nửa khuôn mặt lạnh lùng của hắn được ánh sáng ấm áp của vân đăng chiếu sáng, nửa còn lại ẩn trong bóng tối.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, nhẹ thả tay để chiếc vân đăng rơi vào màn đêm đặc quánh, lặng lẽ trôi trong gió cùng với mái tóc trắng đang tung bay.
\”Ô ——\”
Mèo con đưa móng vuốt, cố bắt chiếc đèn nhưng không chạm được.
\”Meo ô!\”
Nam Nhứ quay đầu nhìn hắn, tức tối trừng mắt.
Kéo được một chiếc đèn rồi sao lại thả đi!
Lời chúc phúc như vậy chẳng phải rất hay à!
Nếu giữ chúng lại làm kỉ niệm thì tốt biết mấy.
Nam Nhứ nhìn dòng sông đèn gần trong gang tấc, quyết định tự mình bắt một chiếc.