Vừa ăn no là lại muốn ngủ.
Lúc còn làm người Nam Nhứ đã như vậy, không ngờ làm mèo rồi vẫn không khác.
Nàng xoa xoa cái bụng tròn xoe, vừa nằm xuống lại nghĩ đến bức tranh con mèo mập đó, lập tức kiên quyết ngồi dậy.
Không tranh đồ ăn thì cũng phải tranh chút thể diện.
Nàng quyết định đi bộ để giảm cân, giúp tiêu hóa!
Theo lý thuyết, giảm cẩn chính là khép miệng, bước chân đi.
Miệng thì nàng không khép được, nên chân đành phải bước.
Ừm, tuy nhiên lý thuyết giảm của con người có áp dụng được cho mèo không?
…… Không giảm nữa!
Lập tức Nam Nhứ lại nằm xuống.
Nàng nhanh chóng tìm cho mình một cái cớ: Nàng muốn giảm cân một cách khoa học, không sẽ hại sức khỏe. Còn làm sao để mèo giảm cân khoa học thì, để sau hẵng nói!
Hơn nữa, nàng vẫn là mèo con mà!
Vị thành niên, đang tuổi ăn tuổi lớn!
Kỳ trưởng thành của thần thú phải đến 500 tuổi, hiện tại nàng mới đến 300 tuổi……Làm tròn lên thì, nàng còn 200 năm nữa để lớn.
Wow.
Đột nhiên Nam Nhứ cảm thấy làm thần thú thật hạnh phúc.
Sống lâu như vậy, ai thèm quan tâm thân hình có đẹp hay không.
Những lo lắng về thân hình của Nam Nhứ lập tức biến mất.
Dù sao thì là do kỹ năng vẽ của Lê Vân quá tệ, chứ không phải do nàng mập!
Nam Nhứ đứng dậy đầy tự tin, leo lên chân Lê Vân nằm ngủ.
Lê Vân nhìn mèo con lúc thì buồn ngủ gật gù, lúc thì ngồi dậy đầy khí thế, cuối cùng vẫn quay lại nằm ngủ trên chân mình, hắn chỉ biết cười nhạt.
Hắn không biết mỗi ngày nàng đang nghĩ gì, nhưng dường như lúc nào cũng hồn nhiên vô lo, không chút phiền muộn.
Hắn bế mèo con lên giường, do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn không đặt nàng vào ổ mèo.
Nếu tỉnh dậy thấy mình nằm trong ổ mèo, nàng chắc chắn sẽ tức giận.
Nhưng cơ thể thật sự của mèo con……
Trước đây hắn không biết, giờ biết rồi thì tuyệt đối không thể ngủ chung nữa.
Hắn suy nghĩ một chút, đặt mèo con nằm bên cạnh, giữ một khoảng cách, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng sau đó hắn phát hiện, ngay cả khi đang ngủ say, mèo con vẫn sẽ mơ màng bò lại gần hắn.
Một cục lông vàng nhất quyết phải rúc vào lòng hắn mới chịu ngủ.
Lẽ ra hắn đã quen với cảm giác có mèo con trong lòng, nhưng giờ đây cả người hắn cứng ngắc.
Chỉ cần nhắm mắt lại, hắn lập tức nghĩ đến bóng lưng trong bể tắm ngày đó.
Mèo con ngây thơ không biết gì, nhưng hắn thì biết rõ tất cả.
Ở cảnh giới này, thực ra hắn không cần ngủ.