Nam Nhứ mất khá lâu mới chấp nhận được sự thật rằng, người đã vẽ nàng thanh con heo vàng cam chính là Lê Vân.
Chắc là thiên tài cũng có điểm yếu, sư tôn luyện kiếm là thiên tài, còn vẽ thì…..Dở một chút cũng được.
Nhưng đống này tuyệt đối không thể giữ lại!
Không được đốt thì xé!
Xé hết cho nàng!
Ngay lập tức, Nam Nhứ chuyển sự chú ý, cuộn tròn trong lòng Lê Vân giả vờ ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt không ngừng liếc về phía chồng giấy thông báo tìm mèo mà Lê Vân đặt trên bàn.
Lê Vân thấy động tác của nàng, trong lòng không khỏi bật cười.
Tất nhiên là Sơ Thất không hề mập như trong bức vẽ.
Ban đầu hắn không có ý định tìm mèo, nên chỉ phác họa qua loa, làm khác đi ngoại hình của nàng để tránh kẻ đứng sau phát hiện.
Không ngờ nàng lại để ý đến vậy.
Hắn giả vờ đứng dậy, muốn xem xem, nàng sẽ làm gì với đống giấy thông báo ấy, có định đốt nữa hay không.
Mèo con dường như sợ hắn bỏ đi, lập tức nắm chặt lấy vạt áo hắn.
Hắn bế mèo con lên, đặt sang một bên: \”Sơ Thất, ta chỉ đi thay y phục thôi.\”
\”Meo ~\”
Mèo con buông móng vuốt, ánh mắt ngập tràn mong ngóng.
Vậy nhanh quay lại nha!
Lê Vân như đọc được suy nghĩ, mỉm cười nhẹ xoa đầu nàng.
Ngay khi hắn vừa rời khỏi, nàng lập tức nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn đống thông báo tìm mèo, ánh mắt đầy sát khí.
Nàng nhảy vọt như mãnh hổ, vươn móng vuốt đầy sắc nhọn.
Lịch sử đen tối! Xé cho nát! Nát hết đi!
Nàng cào loạn một hồi, nhưng khi cúi xuống nhìn ——
Đống giấy vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.
……..Sao giấy của Tu Chân giới các người tốt đến vậy?
Nam Nhứ cảm thấy vô cùng bất lực lẫn tức giận.
Thật muốn phóng hỏa quá đi!!!
Nam Nhứ càng cố gắng cào xé, nhưng dù có mạnh đến đâu, giấy cũng chẳng bị nhăn chút nào.
Tức nước vỡ bờ.
Nàng liền ngoạm lấy tờ thông báo mà gặm.
Sau đó, một tiếng \”xoẹt\” vang lên.
Hả, xé được rồi!
Nam Nhứ lập tức vừa cào vừa cắn, xé thêm mấy tờ nữa. Trong lúc xé, lưỡi nàng vô tình liếm phải chút màu trên bức vẽ.
Không biết màu vẽ được làm từ gì, lại có vị chua chua ngọt ngọt, giống như xoài.
Cũng ngon đến lạ.
Nam Nhứ không nhịn được, lại liếm thêm một cái.
Ngay lúc đó, một tiếng quát lạnh lùng vang lên: \”Sơ Thất!\”