Nam Nhứ bay thẳng lên núi.
Bản thể của nàng là Toan Nghê, dù yếu đến mấy vẫn bay được.
Đúng vậy, nàng biết bay.
Lần đầu tiên phát hiện mình biết bay, nàng còn vui sướng mà bay nhảy vài lần trong cung điện của Ma Tôn.
Nhưng học bay cũng gian nan như học đi vậy, sau khi gần hòa nhập với cơ thể này, việc bay mới trở nên đơn giản như ăn cơm uống nước.
Bây giờ nàng đã rất quen với cách bay.
Nhưng vì cơ thể quá đau nên tướng bay rất loạng choạng.
Dù nàng bay không nhanh, nhưng với tốc độ bay này vẫn vượt xa tốc độ đi bộ của nhân tu.
Lúc xuống núi, nhóm đệ tử Luyện Khí cũng phải mất khoảng ba canh giờ, mà nàng chỉ tốn thời gian một nén nhang đã lên đến đỉnh núi.
Đỉnh núi trống trải, khắp nơi phủ đầy tuyết trắng.
Giữa không gian ấy, khu viện lợp mái ngói xanh và những nhành mai đỏ của Lê Vân trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
Đến đỉnh núi, Nam Nhứ không dám bay tiếp.
Ngoại hình hiện tại của nàng không khác con mèo bình thường là mấy ———
Nàng biết mỗi lần mình phát bệnh, trông rất thảm hại.
Nhưng nàng chắc chắn, chẳng có con mèo hoang nào biết bay cả!
Trong thế giới tu tiên, con vật biết bay chỉ có thể là yêu thú hoặc tiên thú.
Nếu vận may tốt, yêu thú gặp được chủ nhân tốt bụng, sẽ được coi như bạn đồng hành.
Còn không may, là tiểu quái có địa vị thấp nhất ở Tu Tiên giới, sẽ bị mọi người săn giết lấy kinh nghiệm, moi hết giá trị mà chúng có.
Vì thế, Ma Tôn hành hạ nàng, chẳng hề nương tay chút nào.
Yêu thú cấp thấp, ở đâu mà chả có.
Cái gì có quá nhiều, thì nó sẽ không còn quý hiếm.
Không thể bay, nàng dùng bốn chân chạy. Chẳng mấy chốc, nàng đã đứng dưới chân tường của khu viện.
Hoa mai đỏ nở rộ, tô điểm trên nền tuyết trắng tạo nên cảnh đẹp hiếm có.
Đáng tiếc nàng chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, không có thời gian để thưởng thức.
Nàng cố gắng hít một hơi.
Trong không khí thoang thoảng mùi mai, không có hương thơm nàng ngửi thấy trên người Lê Vân vào ban ngày.
Mùi hương trên người Lê Vân, hình dung như thế nào ta, lạnh lẽo, trong trẻo khiến lòng nàng ngứa ngáy.
Hương thơm có nhiệt độ.
Ví dụ như mùi bánh nướng nóng hổi mới ra lò, khiến người ta liên tưởng đến những chiếc bánh mì mềm xốp; hoặc là mùi hương của đồ chiên, khiến người ta nhớ đến miếng gà rán nóng bỏng, giòn rụm.
Mà hương thơm lạnh lẽo của Lê Vân như một cây kem lạnh mà nàng muốn ăn hồi còn bé, như chai nước mát lạnh trong những ngày tập quân sự, như gió điều hòa trong thời tiết nóng bức gần 40 độ.