Sau khi học được ngự kiếm, Nam Nhứ lại quay về tiên thuyền.
Dù sao thì quãng đường vẫn còn xa, Lê Vân cũng nỡ để nàng cứ mãi ngự kiếm vất vả như vậy ——
Còn một lý do khác, nàng đoán, là vì Thúy Trúc Đan quá được yêu thích, dẫn đến kiếm của những kiếm tu ấy cứ kéo đến vây quanh nàng.
Sư phụ rõ ràng là cảm thấy phiền, làm mất sự yên tĩnh.
Sau khi quay lại tiên thuyền, không cần làm gì ngoài việc ngồi trên thuyền, Nam Nhứ lập tức trở nên rảnh rỗi.
Nam Nhứ nằm bò trên mũi thuyền, ngắm phong cảnh một lát, rồi nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ.
Trở về phòng, nàng nằm trên giường, còn Lê Vân thì ngồi đối diện đọc sách, Nam Nhứ liếc nhìn bìa sách, trên đó ghi《 Hướng Dẫn Chăm Sóc Yêu Thú Sau Sinh 》.
Nam Nhứ: \”……\”
Nam Nhứ sờ sờ bụng, rồi lại nhìn sang Lê Vân.
Nàng nhắm mắt lại, cố gắng ngủ.
Không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng ở trong khoang thuyền, nàng cứ cảm thấy bức bối khó chịu.
\”Sư phụ ——\”
Nàng lại mở mắt, nghiêng người nhìn về phía Lê Vân: \”Sư phụ, chàng lại đây một chút.\”
Lê Vân ngước mắt nhìn nàng, cầm cuốn sách, rồi bước đến ngồi bên cạnh nàng.
Hắn nói: \”Sao vậy?\”
Nam Nhứ móc ngón út vào tay hắn, ánh mắt long lanh nhìn hắn: \”Chàng ngủ cùng ta đi.\”
\”Ta thấy rất bức bối,\” Nam Nhứ thấy hắn không phản đối, nàng ôm lấy cánh tay hắn, lắc qua lắc lại, \”Ta ngủ không được.\”
Hiện tại, hàn độc trên người hắn đã khỏi hoàn toàn, nhưng có lẽ do thể chất, mỗi khi lại gần hắn, Nam Nhứ vẫn luôn cảm nhận được từng đợt hơi mát lạnh lan tỏa.
Cảm giác mát lạnh này khiến nàng vô cùng dễ chịu.
Mỗi đêm đều ôm hắn ngủ, đến mức chỉ cần rời xa hắn một chút, nàng liền cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó, không thể ngủ được.
Lê Vân đặt sách xuống, rất nghe lời nằm xuống bên cạnh nàng.
Hắn vòng tay ôm lấy nàng, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo, tựa như một bông tuyết lặng lẽ rơi xuống bên tai nàng.
Hắn nói: \”Ngủ đi.\”
Nam Nhứ quen thuộc rúc vào lòng hắn, nhắm mắt lại.
Hơi thở của Lê Vân bao bọc lấy, nàng cảm thấy vô cùng bình yên.
Cứ như chỉ cần có hai người, là có thể chầm chậm đi đến tận cùng của thế gian……
Khoan đã.
Tận cùng của thế gian?
Nam Nhứ lại nhớ đến những lời Trảm Phong nói với nàng khi nãy.
Sư phụ muốn cùng nàng kết đồng tâm khế……
Cơn buồn ngủ của Nam Nhứ lập tức biến mất.