\”Đồ đệ ngươi?\” Hàn Ngọc hỏi, \”Có phải Liễu Lăng Ca hay chạy theo ngươi không?\”
Lê Vân nói: \”Không phải.\”
Hàn Ngọc liếc nhìn hắn: \”Mấy đệ tử của ngươi, ngươi đâu có để tâm đến mấy, sao lại nhận ra người cơ chứ?
Hàn Ngọc hỏi như thế, tất nhiên là vì một tật xấu nổi tiếng của Lê Vân ——
Không nhận người.
Không phải trí nhớ của Lê Vân kém, mà đơn giản là hắn không quan tâm. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, Hàn Ngọc đang trên đường chạy trốn thì vô tình gặp Lê Vân, cùng trải qua trận chiến sinh tử đầy gay cấn, nhưng đến lần sau gặp lại, cái tên Lê Vân này lại quên béng mất hắn là ai!
Khi đó, Lê Vân còn giải thích rất nghiêm túc cho hắn rằng, người luyện kiếm, cần phải giữ tâm hồn thuần khiết.
…… Thuần khiết cái con khỉ.
Hắn chỉ lười nhớ người khác mà thôi, con người hắn cô độc, lạnh lùng, không muốn dây dưa, chẳng hề có bất kỳ rằng buộc nào.
Còn người được Lê Vân nhớ đến, có thể là người mà hắn thật sự để tâm, hoặc là một nhân vật cực kỳ đặc biệt.
Hàn Ngọc nhìn xuống dưới lầu, thấy ba thiếu nữ đeo mặt nạ, bên cạnh là chín kiếm tu cao lớn theo sát.
Ánh mắt của Lê Vân rõ ràng dừng trên người thiếu nữ đi đầu rất lâu.
Thiếu nữ kia thoạt nhìn hoàn toàn bình thường, hòa lẫn vào đám đông không có gì nổi bật.
Tiên khí, yêu khí, quý khí, sự thanh tao thoát tục, nét yêu kiều quyến rũ, hay phong tình vạn chủng……
Không một thứ nào liên quan đến nàng.
Hàn Ngọc nhìn kỹ vài lần, khẳng định đây chỉ là một nữ đệ tử nhỏ bé bình thường, không có bất kỳ điểm đặc biệt nào.
Hàn Ngọc cảm thấy mình vừa phát hiện ra một bí mật lớn của Lê Vân.
Hắn nhìn Lê Vân với vẻ mặt cổ quái nói: \”Vậy nên, bao năm qua, từ Thánh Nữ yêu kiều của Hợp Hoan Tông, đến vị đồ đệ băng thanh ngọc khiết* của ngươi, ngươi đều không để mắt tới…… Là vì ngươi thích kiểu như thế sao?\”
*Băng thanh ngọc khiết: thanh cao như tuyết, trong sạch như ngọc.
Lê Vân cúi xuống, nhấp một ngụm trà.
Hắn nói: \”Ta không có hứng thú với chuyện tình cảm. Thấy nàng ta, là vì một nguyên do khác.\”
Hàn Ngọc bán tín bán nghi, nhưng tạm tin lời Lê Vân.
Hắn lại nhìn xuống lầu lần nữa…….
\”Tiểu đồ đệ này của ngươi, quả là có khí thế đấy.\” Hàn Ngọc cười đầy vẻ thích thú, \”Chắc nàng ta không định dẫn theo đám người này mà gây sự ở chợ chứ?\”
……
Lúc này, Nam Nhứ và nhóm người của mình đã vây quanh vị hôn phu của Dư Duyệt, khí thế ngút trời, đằng đằng sát khí.
Nam nhân đạo bào màu tím đậm thấy có quá nhiều người tiến lại, không hài lòng nhíu mày, bước lên một bước, chắn nữ tử bên cạnh ra sau lưng.