Mỗi Đêm Lẻn Vào Động Phủ Của Sư Tôn – Nhất Vấn Chi – Chương 27: Mua sắm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Mỗi Đêm Lẻn Vào Động Phủ Của Sư Tôn – Nhất Vấn Chi - Chương 27: Mua sắm

Nam Nhứ nhìn một hổ một báo này trước mặt, thân thể căng cứng vì lo lắng.

Thần thú sở dĩ được gọi là thần thú, không chỉ vì sự quý hiếm mà còn vì sự ưu ái đặc biệt từ trời cao. Cho nên, những kẻ thèm muốn thần thú không chỉ có tu sĩ, mà còn có rất nhiều linh thú, yêu thú khác.

Cái gọi là linh thú, chẳng qua chỉ là một nhánh của yêu thú được con người thuần hóa.

Đối với những linh thú và yêu thú này mà nói ——

Máu thịt của thần thú chính là nguồn dinh dưỡng tốt nhất để chúng bồi bổ.

Nhưng……..Đồng thời, giữa yêu thú với nhau, huyết mạch được phân chia đẳng cấp rõ ràng.

Nếu muốn, chỉ cần một chút uy áp, nàng cũng có thể khiến hổ trắng, báo đen trước mặt phải thủ phục.

Vấn đề là……

Nàng phải làm thế nào để phát ra uy áp đây!

Không có ai dạy nàng cả!!!

Nam Nhứ…..Rất muốn lau nước mắt.

Ô ô ô.

Nàng thực sự muốn hát bài《Cải thìa nhỏ》cho bản thân.

Cải thìa nhỏ ơi, héo tan trong đất; hai ba tuổi rồi, mà không có mẹ!

Nguyên chủ của cơ thể này, từ khi sinh ra đã chẳng có mẹ, đương nhiên, cũng chẳng có cha.

Nàng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, sống sót trong rừng núi dưới mưa gió, sau này được Ma Tôn Phong Dị nhặt về nuôi. Nhờ mang huyết mạch thần thú, nàng sớm khai mở linh trí và khi còn trong hình dạng thú, đã đem lòng yêu Phong Dị.

Phong Dị không biết nguyên chủ thích hắn.

Hoặc có lẽ, lúc nguyên chủ ở dạng thú hắn không hề hay biết.

Hình thú của nàng quá bình thường. Lại bởi không có cha mẹ chỉ dạy, mất đi truyền thừa, có huyết mạch thần thú nhưng không biết cách phát huy.

Trong mắt Phong Dị, nàng chỉ là một con mèo hoang xinh đẹp, chỉ vậy mà thôi.

Đối với Ma Tôn cao cao tại thượng mà nói, việc nhận nuôi một yêu thú thấp kém trôi dạt trong rừng núi đã là một ân huệ lớn lao.

Lúc Ma Tôn nhặt được nguyên chủ, trên cổ nàng có một tấm ngọc bài khắc hai chữ \”Nam Nhứ\”.

Từ đó về sau, nguyên chủ mới có được một cái tên.

Có tên vẫn tốt hơn là không có.

Ví dụ, Ma Tôn nhớ tên nàng, thỉnh thoảng vào lúc nhàn rỗi sẽ gọi nàng ra chơi đùa.

Những lúc như vậy, nguyên chủ cảm thấy rất hạnh phúc.

Vì thế, Ma Tôn tùy tiện chỉ định người đi nằm vùng tại Thái Huyền Tông, nguyên chủ được chọn.

Người của Ma Tộc thường mang dấu vết quá rõ ràng, không thể che giấu hành tung. Yêu thú lúc chưa hóa hình, cần phải uống thuốc và ngâm trong dược trì mới có thể che đậy thân phận, dễ dàng vượt qua trận pháp phòng ngự của Thái Huyền Tông.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.