Nam Nhứ tìm một góc dưới bóng cây, tránh xa những người khác rồi kết nối thạch truyền âm.
\”…… Ca ca.\”
Ma Tôn Phong Dị, bên ngoài là ca ca nàng, vì nơi đây đông người, tai mắt nhiều, nàng không dám chắc liệu có bị nghe lén hay không, đành tiếp tục duy trì vỏ bọc.
Nàng hít sâu một hơi, cẩn thận hỏi: \”Ca ca tìm muội, có chuyện gì sao?\”
\”A Nhứ,\” Giọng nói của nam nhân mang theo chút tà mị, vừa mập mờ vừa lạnh lùng, như đang trêu đùa:\”Mấy ngày không gặp, đã xa lạ thế này rồi sao? Muội sống ở Thái Huyền Tông ổn chứ?\”
Ồ……
Xem ra cấp trên gọi để kiểm tra tiến độ công việc.
Là một xã súc rất am hiểu về các buổi báo cáo, Nam Nhứ nhanh chóng chọn những gì đối phương muốn nghe: \”Ca ca đừng lo, ta sống ở Thái Huyền Tông rất tốt. Mỗi ngày ở cùng đồng môn đều rất vui vẻ, chỉ là sư phụ có chút lạnh lùng, ít khi nói chuyện với ta, ca ca dặn ta phải hiếu kính sư phụ, nhưng ta vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu. À đúng rồi, ca ca, ta đang chuẩn bị tham gia Tiên Hội Bồng Lai! Nhưng nếu cứ chậm trễ thế này, ta sẽ không thể luyện kiếm, cũng không gặp được sư phụ mất.\”
Nhiệm vụ của nàng vốn là tiếp cận Lê Vân, khiến hắn quen mặt, sau đó tìm cách ám sát.
Hiện tại, nàng căng thẳng báo cáo với Phong Dị……..
Tiến độ nhiệm vụ: 0
Không quen.
Nàng với Lê Vân thực sự không quen biết nhau.
Phong Dị bây giờ chắc chắn không thể xuất hiện tại Thái Huyền Tông, vậy nên nàng mặc kệ một chút……. cũng chẳng sao, đúng không?
Nam Nhứ vừa nảy ra suy nghĩ đó, ngay sau đó nghe Phong Dị nhàn nhạt nói: Có vẻ hơi xa cách nhỉ…… Vậy thì vừa hay, bồi dưỡng thêm tình cảm đi.\”
Hắn nói: \”A Nhứ, quay đầu lại.\”
Nam Nhứ: \”……\”
Lông tơ của nàng dựng hết cả lên.
Không phải chứ, Phong Dị hiện giờ đang ở Thái Huyền Tông sao?
Gan hắn lớn đến mức đấy, một mình dám xông vào tiên môn?
Trong lòng Nam Nhứ lo lắng đủ kiểu, căng thẳng quay đầu lại, quét mắt nhìn khắp đám đông nhưng không thấy bóng dáng Phong Dị.
Phải nói rằng, thân là nam chính tà mị quyến cuồng trong tiểu thuyết, dung mạo của Phong Dị tuyệt đối khiến nàng chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay giữa đám đông.
Nhưng nàng không thấy hắn?
Nam Nhứ suy nghĩ, là Phong Dị không đến, hay do nàng hoa mắt
\”A Nhứ tiểu hữu.\”
Nam Nhứ bỗng nhiên nghe thấy Cao Minh gọi.
Cao Minh đưa cho nàng một túi trữ vật: \”Khi nãy có người nhờ ta chuyển cái này cho ngài.\”
Nam Nhứ hỏi: \”Người đó đâu rồi?\”
Cao Minh nói: \”Đi rồi. Ta đã hỏi, người đó không quen biết ngài, chỉ nhận lời chuyển giùm thôi.\”