Nam Nhứ trải qua một đêm không vui vẻ chút nào.
Chỉ cần nghĩ đến việc mình không thể phân thân để che giấu cả hai bên, nàng ưu sầu ăn hơn non nửa túi thịt huơu khô Yên Chi, thịt chim khô Nghê Thường, một cái đùi gà hoa quế to của Bạch Vũ Điểu……Ợ ~
Ôi trời ơi, no quá.
Mèo con lật bụng, người tròn vo nằm trên người Lê Vân, nhắm mắt ngủ ngon lành.
Nếu là trước kia xuyên qua, Nam Nhứ vẫn là một xã súc thường xuyên phiền muộn vì tiền lương và giá nhà, sau khi xuyên qua, nàng đã trở thành một con cá mặn chỉ biết sống qua ngày.
Nhưng điều này không phải vì nàng có tâm lý tốt.
Chủ yếu, bất kỳ ai vừa xuyên qua đây đã phải ngâm dược trì bảy ngày khổ sở sống không bằng chết, sau khi sống sót cũng đều cảm thấy đời còn gì để nuối tiếc.
…….Chỉ là, giấc ngủ này thường đi kèm những cơn ác mộng về việc bị lột da rút gân.
Nam Nhứ đã hạ quyết tâm, nếu thân phận thần thú của nàng bị bại lộ, đến lúc đó, nàng sẽ cầu xin Lê Vân, một kiếm cho nàng chết thống khoái.
Sau khi chết, có bị lột gân rút da, cũng không đau nữa.
Tỉnh dậy từ cơn ác mộng, Nam Nhứ uể oải ngáp dài.
Nàng theo thói quen dụi đầu vào tay Lê Vân, muốn hắn muốn hắn xoa lông cho mình. Nhưng dụi một cái…….Ơ?
Sao không thấy gì hết?
Mèo con nhăn mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản.
Nàng duỗi người, đứng dậy từ trường kỷ.
Nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Lê Vân đâu.
Căn phòng trống trải, không biết hắn đã đi đâu.
Nam Nhứ \”bạch bạch bạch\” chạy ra khỏi phòng ngủ, chạy qua bể tắm, tiền sảnh, rồi sân vườn. Vừa chạy, nàng vừa \”Ô ô\” gọi hắn.
Không có ai đáp lại.
Lê Vân…… Hình như ra ngoài rồi?
Ngay lập tức Nam Nhứ như phạm nhân vừa mãn hạn tù, nhảy vọt qua bức tường cao của viện.
Những ngày qua, Nam Nhứ đã học được vài điều cơ bản.
Nàng biết, nếu hắn ở trong nhà, chỉ cần nàng rời khỏi trận pháp, hắn sẽ cảm nhận được ngay.
Nàng ngồi chồm hổm trên đầu tường đợi một lát, không thấy Lê Vân gọi nàng.
Thật sự không ở nhà.
Không chạy ngay bây giờ thì đợi đến bao giờ!
Vừa hay cái chuông định vị nàng cũng hỏng rồi!
Nam Nhứ nói là làm, vọt xuống núi như bay.
Để bảo toàn áo choàng, nàng không quan tâm sau này về sẽ bị Lê Vân giam lỏng ra sao.
Hôm nay có rượu thì hôm nay say!
Trời đã hửng sáng, để an toàn hơn, Nam Nhứ dán một lá bùa ẩn thân để quay về phòng.