Mỗi Đêm Lẻn Vào Động Phủ Của Sư Tôn – Nhất Vấn Chi – Chương 2: Sư tôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Mỗi Đêm Lẻn Vào Động Phủ Của Sư Tôn – Nhất Vấn Chi - Chương 2: Sư tôn

Nam Nhứ tham lam hít thêm vài hơi.

Sau đó nàng phát hiện, hương thơm này không chỉ khiến cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn, mà còn giúp cho cơn đau âm ỉ trong kinh mạch nàng thông thuận đi rất nhiều.

Thương thế trên người nàng chính là di chứng để lại sau khi ăn đan dược hóa hình và bảy ngày ngâm dược trì.

Nàng không thể khống chế linh khí trong cơ thể, sau khi tiến vào Thái Huyền Tông, linh khí lại càng trở nên hỗn loạn.

Bởi vì Thái Huyền Tông nằm trên linh mạch, linh khí ở đây dồi dào hơn so với Ma Giới.

Đối với người tu tiên mà nói, đây là điều vô cùng tốt.

Nhưng đối với nàng mà nói thì…..

Rất là đau.

Vốn dĩ thân xác này của nàng bị cưỡng ép trưởng thành, còn nhiều chỗ vẫn chưa hoàn toàn phát triển. Linh khí càng nhiều thì càng khuấy động kinh mạch khắp nơi trong người nàng.

Cũng may sau bảy ngày ngâm dược trì, khả năng chịu đau của nàng đã đạt đến mức đỉnh cao.

Có đau đến mấy cũng không đau bằng lúc ngâm dược trì.

Cũng không còn là đau nữa, nói sao nhỉ, giống như lột da rút gân vậy.

Dù chịu đau giỏi như vậy, nhưng nếu được lựa chọn, nàng vẫn muốn bản thân được thoải mái hơn.

Đáng tiếc nàng không có lựa chọn nào khác.

Vốn tưởng rằng sẽ phải chịu cơn đau này mãi mãi, không ngờ mùi hương này lại có thể làm dịu cơn đau.

Nam Nhứ không khỏi ngước mắt nhìn vào trong tấm rèm.

Sau khi lật một trang sách, người ngồi bên trong lại đọc thêm một lúc.

Không lâu sau ——

Có lẽ là không lâu.

Trong bầu không khí tràn ngập mùi hương thế này, nàng không cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp chút nào.

Liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của các đệ tử ở xung quanh…..

Có vẻ như bọn họ không nghĩ thế.

Phải chờ đợi dưới áp lực như vậy, từng giây từng phút của họ dài như một năm.

Cũng may đọc xong trang sách, hắn cũng không tiếp tục lật trang tiếp theo nữa.

Hắn gấp sách lại, tấm rèm mỏng cũng được gió thổi bay.

Hắn đứng dậy, lần đầu tiên nàng nhìn thấy dung mạo vị sư tôn này.

Hắn mặc một bộ thanh bào, rạng rỡ tuấn tú.

Tóc dài không đen như mực, mà chói sáng như tuyết.

Một màu trắng sáng tôn lên vẻ thanh khiết như vầng trăng trên cao, lạnh như núi băng. Hắn chỉ đứng đó, lẳng lặng nhìn bọn họ, không hề phóng thích bất kỳ uy áp hay ánh mắt sắc bén nào, một luồng kiếm ý được ẩn giấu bên trong, khiến cho người khác không tự chủ được mà sinh ra lòng kính nể ——

Dù bên hông hắn đang đeo một thanh kiếm gãy.

Thân kiếm không có vỏ, toàn thân màu trắng bạc. Không dính bụi trần hay bị rỉ sét, sáng loáng như mới, nhưng giữa thân kiếm để lộ vết gãy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.