Ngày rời khỏi Thái Huyền Tông để đi du lịch, Nam Nhứ vẫn có vài phần chột dạ.
Lần này, bọn họ lặng lẽ ra ngoài, không nói với bất kỳ ai.
Nam Nhứ kéo kéo tay áo Lê Vân: \”Sư phụ, chúng ta làm vậy…… Có phải không ổn lắm không?\”
\”Có gì không ổn?\”
Lê Vân nói: \”Ta đã để lại tờ giấy cho chưởng môn.\”
Nam Nhứ: \”……\”
Đây có phải chuyện chỉ cần để lại tờ giấy là xong không?
Chưởng môn hôm nay còn định giữ họ lại để bàn bạc chuyện thành , sắp xếp mọi thứ thế nào.
Nếu phát hiện bọn họ trốn đi…… Có khi sẽ phát điên mất?!
Nam Nhứ nói: \”Vậy còn Ô sư phụ thì sao?\”
Nam Nhứ nhăn mày ủ rũ: \”Ông ấy mới giao bài tập cho tập cho ta, ta vẫn còn chưa làm xong……\”
Lê Vân nhàn nhạt nói: \”Không sao, ta cũng để lại cho ông ấy một tờ giấy, nói rằng ta đưa nàng ra ngoài du học.\”
Ồ hố.
Không ngờ, sư phụ lại là thiên tài trốn học.
Nam Nhứ vẫn hơi do dự, chủ yếu nàng từ nhỏ đến lớn, dù thành tích không quá xuất sắc, nhưng nàng vẫn luôn là học sinh ngoan, ngay cả khi lên đại học, cùng lắm chỉ lười biếng trong lớp một chút, chứ chưa bao giờ bỏ tiết.
Ngay lúc nàng còn lưỡng lự, Lê Vân bỗng nhìn nàng một cái: \”Nàng đi học với Ô Đại Sài nghiêm túc như vậy, trước kia, tại sao giờ dạy học của ta lại luôn lười biếng trốn tránh?\”
\”Sơ Thất,\” hắn tủi thân nói, \”Nếu muốn trốn buổi học của ta, nàng sẽ gật đầu ngay lập tức đúng không?\”
Nam Nhứ còn đang rối rắm, thuận miệng đáp luôn: \”Đúng vậy……\”
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền nhận ra điều gì đó không đúng: \”A, không đúng, không đúng!\”
\”Ta rất thích đi học!\” Nam Nhứ vội vàng đổi giọng, \”Ta cực kỳ thích học lớp của sư phụ!\”
\”Ồ?\” Lê Vân nói, \”Thật sao?\”
Dưới ánh mắt chăm chú của Lê Vân, Nam Nhứ nhanh chóng đổi sang chuyện khác: \”Sư phụ, mười hai đảo Nam Hải, chúng ta đi đảo nào trước?\”
Lê Vân thu lại ánh mắt, nói: \”Bạch Nha Đảo.\”
\”Ồ,\” Nam Nhứ gật đầu nói, \”Vậy chúng ta đi thôi…… Ơ?\”
Nam Nhứ quay đầu hỏi: \”Sư phụ, sao chàng lại cất tiên thuyền đi?\”
Lê Vân nói: \”Chúng ta sẽ ngự kiếm.\”
Nam Nhứ: \”…… Ngự kiếm?\”
Lê Vân cúi đầu nhìn nàng: \”Nàng nói thích đi học, vậy hôm nay ta sẽ dạy nàng ngự kiếm.\”
Nam Nhứ: \”…… Không, không cần đâu?\”
Đây là chuyện con người có thể làm ra à?!
Từ Thái Huyền Tông đến mười hai đảo Nam Hải cách nhau mấy vạn dặm…… Chẳng lẽ phải ngự kiếm suốt chặng đường!