Mỗi Đêm Lẻn Vào Động Phủ Của Sư Tôn – Nhất Vấn Chi – Chương 11: Luyện kiếm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Mỗi Đêm Lẻn Vào Động Phủ Của Sư Tôn – Nhất Vấn Chi - Chương 11: Luyện kiếm

Nam Nhứ lại ngủ trong vòng tay Lê Vân thêm một đêm nữa.

Bình thường nàng không phải người mắc chứng sạch sẽ, nhưng vẫn khá thích sạch sẽ. Vậy mà, cả người dính đầy máu, chẳng được tắm rửa, cứ thế ngủ đến sáng…… Mà không hề thấy khó chịu chút nào.

Nàng thay đổi rồi.

Nam Nhứ suy nghĩ ba giây, quyết định đổ hết nguyên nhân lên đầu Lê Vân.

Đều do mùi hương với lại ngủ trong lòng hắn quá thoải mái.

Nàng nhìn ra ngoài trời ——

Có lẽ hôm qua nàng náo loạn quá mức, nên hôm nay thức dậy hơi muộn. Trời đã hừng sáng, mặt trời sắp ló dạng, Nam Nhứ lập tức chuồn đi.

Đang định bỏ chạy thì phát hiện, Lê Vân đang ôm chặt lấy nàng, bàn tay hắn vững vàng che chở nàng, ngón tay dài thanh sạch lại dính máu, máu đã khô, khiến ngón tay hắn dính chặt vào bộ lông nàng.

Nam Nhứ phải mất một lúc mới thoát được tay hắn.

Vì cơ thể dính đầy máu, nàng không muốn bị phát hiện lúc quay về ký túc xá, nên lén lút chạy đến suối nước nóng gần khu viện của Lê Vân tắm rửa qua loa.

Sau khi rửa sạch vết máu, nàng lập tức rời khỏi đỉnh núi, trở về ký túc xá, lại hóa thành hình người, sửa sang quần áo.

Vừa thu xếp xong, Chu Thắng Nam và Du Duyệt đã đến gõ cửa phòng nàng, gọi nàng cùng đi ăn sáng.

Du Duyệt ngáp một cái, nhỏ giọng than thở: \”Ăn xong lại phải leo núi, lần nào cũng mệt thở không ra hơi.\”

Chu Thắng Nam nói: \”Có lẽ sư phụ muốn rèn luyện chúng ta, mài giũa ý chí mà thôi. Học võ đạo, chút vất vả này chẳng là gì cả.\”

\”Ta biết khó khăn chút cũng không sao……\” Du Duyệt lại nói, \”Nhưng lần nào gặp sư phụ cũng cảm thấy run rẩy.\”

Một học sinh kém điển hình, Du Duyệt sinh ra cảm giác sợ thầy chủ nhiệm, nên kéo Nam Nhứ làm đồng minh: \”Phải không, A Nhứ? Có phải muội cũng hơi sợ sư phụ đúng không?\”

Nam Nhứ: \”……\”

Sợ Lê Vân?

Ngại quá, nàng mới vừa chui ra khỏi vòng tay Lê Vân xong.

Tuy nhiên, mối quan hệ không thể công khai này cũng không thể nói thẳng ra, Nam Nhứ đành đáp lại qua loa.

Nhóm bạn thân ba người tiếp tục nói chuyện phiếm linh tinh, ăn xong bữa sáng, rồi cùng mọi người leo núi.

Trên đường đi, khốc tỷ Chu Thắng Nam có vẻ khá phấn khích.

Nàng bước đi rất nhanh, dường như muốn bỏ lại tất cả mọi người, trở thành người đầu tiên đến võ trường để học.

Chán học điển hình, Nam Nhứ không hiểu: \”Tỷ ấy đi nhanh như vậy để làm gì?\”

Du Duyệt nói: \”Muội không biết sao, theo thường lệ, buổi học thứ hai của Đạp Tuyết Phong chính là học kiếm. Thắng Nam là một người cuồng kiếm, nên chắc chắn tỷ ấy muốn học buổi học này hơn bất kỳ ai.\”

…… À thế à.

Nàng còn tưởng với thái độ thờ ơ của Lê Vân, hắn sẽ lại tiếp tục cho bọn họ ngồi đọc《 Lịch sử ngàn năm của Thái Huyền Tông 》cả ngày để ngộ đạo chứ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.