Mỗi Đêm Lẻn Vào Động Phủ Của Sư Tôn – Nhất Vấn Chi – Chương 108: Khúc mắc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Mỗi Đêm Lẻn Vào Động Phủ Của Sư Tôn – Nhất Vấn Chi - Chương 108: Khúc mắc

Bên này, Liễu Lăng Ca chào từ biệt rồi rời đi, còn bên kia, sau khi Kinh Nhung đưa mẫu thân đến Thái Huyền Tông, liền vội vã đưa bà đến Xích Đan Phong.

Trong Xích Đan Phong, Ô Đại Sài không có mặt, nhưng vẫn còn Lục Thiên Chỉ và Ngôn Thiên Tễ.

Y thuật của hai người này tốt hơn nhiều so với những tu sĩ mà Liễu Lăng Ca tìm bên ngoài, nhưng vì thân phận yêu tu của Kinh Nhị Nương, bọn họ không dám tùy tiện kê thuốc, chỉ tạm thời cho bà dùng một số dược liệu ôn hòa để tẩm bổ, đợi Ô Đại Sài quay lại.

Kinh Nhung tìm được mẫu thân, tâm tình nặng trĩu cũng vơi đi một nửa, trên mặt mang theo nét cười rạng rỡ.

“Nương,” Kinh Nhung nói, “Tiểu dì cũng đang ở Thái Huyền Tông, đợi người trở về, nương sẽ gặp được người thôi.”

Kinh Nhị Nương hơi sững lại: “Tiểu dì? Con nói là…… A Nhứ?!”

Kinh Nhung gật đầu: “Vâng.”

Kinh Nhị Nương lập tức nắm chặt tay hắn: “Muội ấy ở đâu?”

“Nương, đừng vội,” Kinh Nhung nói, “Người đã ra ngoài cùng Lê Vân rồi.”

“Lê Vân?”

Kinh Nhị Nương nói: “Cái tên này nghe có chút quen tai.”

Kinh Nhị Nương linh cảm không đúng: “Lê Vân này và nàng có quan hệ gì?”

Kinh Nhung: “Ừm…… Là sư phụ của người, cũng là đạo lữ.”

“Sư phụ…… Đạo lữ?”

Sắc mặt Kinh Nhị Nương trầm xuống: “A Nhứ còn nhỏ, lỡ bị lừa thì sao.”

Trong lòng Kinh Nhung thầm oán thán: Chẳng phải là bị Lê Vân lừa rồi đấy sao! Còn trẻ đã thành hôn rồi!

Nhưng dù sao Kinh Nhung đã tiếp xúc với Lê Vân lâu ngày, còn học kiếm pháp từ Lê Vân, nên ít nhiều cũng hiểu rõ tính cách của Lê Vân.

Kinh Nhung giải thích cho Lê Vân: “Nương, nương đừng lo, tiểu dì không bị lừa đâu, người sống rất tốt.”

Kinh Nhị Nương thấp giọng nói: “Vậy sao……”

Hy vọng Kinh Nhung không nhìn lầm người.

Nếu thật sự nhìn lầm, vậy thì bà sẽ làm người xấu một lần!

……

Lúc này, Nam Nhứ và Lê Vân được nhắc đến, đang có mặt tại một thành trấn của phàm nhân.

Bọn họ đến đây để tìm người.

Lê Vân nói, muốn đưa nàng đi gặp muội muội của mình, Lê Noãn.

Nam Nhứ đã nghe nói về muội muội của Lê Vân, nhưng trước nay chưa từng thấy hắn nhắc đến.

Chỉ biết rằng năm đó, Lê Noãn vì cứu mẫu thân mà vào Thái Huyền Tông, nhưng do Lê Vân không có mặt, nên Lê Noãn bị sư phụ của Lê Vân đuổi đi.

Nam Nhứ được hắn nắm tay, hai người che dung mạo, dạo bước trên con đường lát đá xanh, hai bên là tường trắng ngói đen, khung cảnh vùng sông nước Giang Nam.

Nam Nhứ đã lâu lắm rồi chưa được thấy sự phồn hoa của nhân gian, giờ đây khi nhìn lại, nàng lại có cảm giác như đã cách xa thế giới này từ kiếp trước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.