Khi tâm trạng của Nam Nhứ ổn định lại, cuối cùng nàng cũng buông Lê Vân ra.
Nàng có chút ngượng ngùng, rúc vào trong lòng hắn, giọng nói hơi khàn khàn: “Sư phụ, xung quanh có ai nhìn chúng ta không?”
Lê Vân cúi đầu, lại hôn nhẹ lên trán nàng: “Không có.”
Nam Nhứ chui ra khỏi lồng ngực hắn.
Nàng nhìn quanh bốn phía, Lê Vân mang xuống một khu rừng rậm, xung quanh quả nhiên không có ai.
Nàng nói: “Vậy…… Sư phụ, chúng ta trở về tiên thuyền của tông môn đi.”
Lê Vân đưa tay vén một lọn tóc mai của nàng: “Ừm.”
Hắn đưa Nam Nhứ quay về tiên thuyền của Thái Huyền Tông, chưởng môn nhìn thấy bọn họ xuất hiện, kích động đến mức râu cũng vểnh lên.
“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”
Hà Tín Hành nói: “Lên thuyền trước, chúng ta quay về Thái Huyền Tông.”
Một đệ tử bên cạnh Hà Tín Hành ngập ngừng hỏi: “Chưởng môn…… Những người này, cũng đưa về Thái Huyền Tông sao?”
Nam Nhứ nhìn quanh, một đống yêu thú và bán yêu mênh mông cuồn cuộn đứng trên con thuyền của Thái Huyền Tông, đông đến mức chen chúc, gần như không còn chỗ trống, Nam Nhứ không khỏi cảm thấy chột dạ.
Hà Tín Hành nghiêm mặt: “Đó đều là bằng hữu của chúng ta, tất nhiên phải đưa về!”
Lời ông nói đầy khí thế vang dội, rất có khí phách, Nam Nhứ tinh mắt thấy không ít yêu thú lộ ra vẻ mặt cảm động.
Nam Nhứ: “……”
Chưởng môn đang thu phục lòng người đấy à?
Xem ra đám yêu thú này canh giữ mộ lâu nên khờ khạo hết rồi, quá dễ bị lừa.
Nhưng trước mặt đông người như vậy, nàng cũng không vạch trần chưởng môn.
Ít nhất…… Điều đó chứng tỏ chưởng môn muốn thu nhận nhóm yêu thú này, đúng không?
Dưới mệnh lệnh của chưởng môn, tiên thuyền cất cánh.
Hà Tín Hành nói: “Lê Vân, Nam Nhứ, đến thư phòng của ta một chuyến.”
Trên tiên thuyền cũng có một thư phòng riêng biệt dành cho chưởng môn, tiện cho nghị sự của chưởng môn và các trưởng lão.
Nam Nhứ và Lê Vân cùng nhau bước vào, vừa vào trong, Hà Tín Hành liền nói: “Hai đứa nói đi, những yêu thú và bán yêu này là thế nào?”
Nam Nhứ cười gượng một tiếng: “Hehe, chưởng môn, chẳng phải ta đang giúp tông môn phát triển nhân tài sao. Ngài nhìn xem, bọn họ đều là tu vi Kim Đan và Nguyên Anh đấy!”
Hà Tín Hành nhìn nàng một cái: “Tu vi cao tất nhiên là chuyện tốt, nhưng bọn họ, tông môn chúng ta có kiểm soát được không?”
Nam Nhứ nói: “Được ạ. Bọn họ là…… Tôi tớ của cha ta.”
Hà Tín Hành ngẩn ra: “Cha cô?”
Nam Nhứ liền nói qua về việc bọn họ phát hiện Long Mộ.
Cuối cùng, nàng nói: “Đúng rồi, chưởng môn, cha ta muốn Long cốt của ông an táng ở Thái Huyền Tông, chỗ nào náo nhiệt một chút, ngài xem……”