Mỗi Đêm Lẻn Vào Động Phủ Của Sư Tôn – Nhất Vấn Chi – Chương 104: Long hồn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Mỗi Đêm Lẻn Vào Động Phủ Của Sư Tôn – Nhất Vấn Chi - Chương 104: Long hồn

Tiếng rồng ngâm này, hiển nhiên không chỉ có mình nàng và Lê Vân nghe được.

Bên ngoài, Tô Thanh Sơn hỏi: “Đã đào được gì rồi? Ta nghe thấy tiếng rồng ngâm.”

“Đào được……” Nam Nhứ gian nan nói, “Long cốt.”

Nàng hỏi: “Có tiếp tục đào không?”

Tô Thanh Sơn trầm mặc một hồi lâu.

Sau đó, hắn nói: “Vốn nghĩ rằng, nếu đào ra vật trấn giữ ở mắt trận, chúng ta sẽ có thể phá trận pháp này. Nhưng không ngờ rằng, vật trấn giữ này lại chính là chủ nhân của ngôi mộ.”

Nam Nhứ cũng trầm mặc.

Nói như vậy, trong Long Mộ có Long cốt …… Cũng là chuyện bình thường thôi nhỉ.

Nhưng vấn đề là, nàng nên đào tiếp hay không đây?

Nếu không đào, thì họ sẽ bị giam cầm ở đây mãi mãi, không ra ngoài được.

Nhưng nếu đào tiếp, thì lương tâm có hơi không được ổn……

Ngay khi Nam Nhứ còn đang do dự, bên ngoài, Hồng Ngọc bỗng gọi nàng: “Chủ nhân, ta có một vật muốn giao cho ngài.”

“Gì vậy?”

Nam Nhứ không đề phòng mà định bước tới, nhưng Lê Vân kéo nàng lại.

Lê Vân truyền âm cho nàng: “Đừng qua đó. Nàng đào ra Long cốt, khó bảo đảm được nàng ta có muốn giết nàng hay không.”

Lê Vân liếc nhìn nàng một cái, ý bảo nàng đứng yên tại chỗ, còn hắn bước lên thay nàng.

Hắn đứng trước mặt Hồng Ngọc, nhàn nhạt nói: “Có thứ gì, giao cho ta.”

Hồng Ngọc dường như nhìn thấu sự cảnh giác của hắn, do dự trong giây lát, nhưng cuối cùng vẫn giao vật trong tay ra.

Hồng Ngọc nói: “Đây là vật mà năm đó chủ nhân để lại cho ta. Chủ nhân nói với ta, nếu lại nghe thấy tiếng rồng ngâm, thì có thể giao vật này ra.”

Lê Vân vừa thu tay lại, trong lòng bàn tay đã có thêm một viên Dạ Minh Châu sáng rực.

Nam Nhứ nhìn viên Dạ Minh Châu, trong lòng có chút khó hiểu.

Chẳng phải địa cung khảm đầy Dạ Minh Châu trên tường sao?

Nhưng viên Dạ Minh Châu này…… Dường như không giống những viên khác trong địa cung.

Nam Nhứ đưa tay nhận lấy, viên ngọc tròn nhẵn vừa rơi vào lòng bàn tay nàng liền trở nên nóng rực sáng ngời, rõ ràng bóng loáng không hề có góc cạnh, vậy mà lại sắc bén như lưỡi dao, đột ngột cứa rách lòng bàn tay nàng.

Ngay sau đó, máu tươi từ lòng bàn tay nàng nhỏ xuống trên Long cốt trắng như tuyết ——

Cả địa cung chấn động, vang lên một tiếng rồng ngâm còn to hơn vừa rồi.

Tiếng rồng ngâm này đinh tai nhức óc, đồng thời mang theo một uy áp cường đại, khiến người ta không tự chủ được nảy sinh ý niệm thần phục, Nam Nhứ có thể thấy rõ, bên ngoài, đám yêu thú và bán yêu đã quỳ rạp xuống một mảng, run rẩy sợ hãi dưới áp chế khủng khiếp này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.