Buổi sáng tại biệt thự họ Điền là một định nghĩa tương đối… tùy tâm trạng của gia chủ.
Nếu Điền Nguyên Vũ vui– bếp sáng đèn, người hầu tấp nập đi lại, cả biệt thự như mặc áo mới.
Còn nếu hắn khó ở – đến ruồi cũng không dám bay qua.
Và hôm nay, hắn không vui.
Không ai biết lý do, chỉ thấy hắn từ sảnh đi thẳng lên tầng với sắc mặt sầm như mây giông, áo khoác đen dài quá gối vẫn còn vương tuyết chưa tan, từng bước nặng như tiếng trống tang gõ vào nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Quản gia khôn ngoan cho toàn bộ người hầu lui về khu phụ. Biệt thự rộng thênh thang chỉ còn lại tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng đồng hồ cổ gõ nhịp từng giây.
Trừ một người.
Kim Mẫn Khuê.
Cậu vẫn ngồi trên ghế sofa cạnh cửa kính, cuốn sách trên tay mở đúng trang cũ suốt một tiếng không lật. Đôi mắt đen nhàn nhạt nhìn tuyết rơi – hoặc đang nhìn chính mình phản chiếu trong kính, cũng không rõ.
Cho đến khi…
\”Bộ em không có đồng hồ à?\”
Giọng nói vang lên ngay sau lưng, lạnh và gắt như cạnh ly rượu vỡ. Cậu không quay đầu, chỉ nhướng nhẹ mi:
\”Có, nhưng không đeo. Vì giờ giấc của tôi phụ thuộc vào tâm trạng của người khác.\”
\”Ý là tôi?\”
\”Nếu anh muốn nhận.\”
Điền Nguyên Vũ nhìn cái gáy trắng nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi đó mà càng bực bội hơn. Hắn vừa về tới, chưa kịp cởi áo khoác đã phát hiện thằng nhóc này… bỏ bữa sáng, không ra phòng học, không trả lời điện thoại nội bộ, mà lại ngồi thừ cạnh cửa sổ như một pho tượng tự sự.
Vấn đề là: hắn không hiểu nổi vì sao mình lại tức điên chỉ vì một người không chịu ăn sáng.
Hắn nhét tay vào túi áo, nghiêng đầu gần sát:
\”Em muốn thử xem lần tới tôi sẽ nhốt em xuống tầng hầm mấy ngày, hử?\”
Kim Mẫn Khuê nhắm mắt lại, như hít vào một hơi thật sâu:
\”Chắc là đến ngày anh chán tôi.\”
\”Em nghĩ mình đáng chán đến vậy?\”
\”Không. Nhưng tôi nghĩ… ai rồi cũng sẽ…\”
Câu nói này khiến thời gian như dừng lại trong hai giây.
Điền Nguyên Vũ nhìn chằm chằm gáy cậu, rồi bất ngờ cúi xuống… thì thầm sát tai:
\”Muốn tôi chán sớm không?\”
\”Anh định làm gì?\”– Kim Mẫn Khuê hơi nghiêng đầu, mắt liếc lên.
\”Đưa em ra ngoài.\”
Cậu sửng sốt.
Ba năm nay, đây là lần đầu hắn nói câu đó.
\”Thật?\” – Cậu nhìn hắn với ánh mắt pha lẫn dè chừng và ngờ vực.
\”Ừ. Ra ngoài mua sắm.\”