[Minwon] Blood&Bloom – 2. Absinthe: Hallucination in Silence. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 32 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Minwon] Blood&Bloom - 2. Absinthe: Hallucination in Silence.

Ba năm sau.

Tuyết lại rơi.

Thượng Hải vẫn chưa từng ấm lên.

Trong một góc tĩnh mịch của biệt thự họ Điền, bên khung cửa kính lớn lặng lẽ đọng sương mờ là một bóng người ngồi im như tượng. Mái tóc đen phủ một bên trán, vạt áo len dày khẽ nhăn lại ở khuỷu tay gập gọn gàng. Cậu ngồi đó, hai tay ôm gối, trán tựa nhẹ lên đầu gối gầy – không phải vì mỏi, mà như một cách để tồn tại.

Kim Mẫn Khuê đã mười tám tuổi.

Không ai biết thật sự ba năm ấy cậu đã sống thế nào. Trong dinh thự xa hoa bậc nhất, có người hầu, có sách vở, có thức ăn nóng và giường ấm, nhưng cũng có hàng ngàn cánh cửa đóng kín, hàng ngàn ánh mắt soi mói, hàng ngàn tiếng bước chân lạnh lẽo lướt qua hành lang mỗi đêm.

Và người đàn ông mang mùi rượu nồng đậm– Điền Nguyên Vũ.

Trong mắt mọi người, hắn là kẻ đã \”cưu mang\” một đứa trẻ không rõ lai lịch. Nhưng trong mắt Mẫn Khuê, hắn là gì? Là ân nhân? Là chủ nhân? Là người đàn ông đầu tiên kéo cậu ra khỏi máu và gió? Hay là kẻ đầu tiên khơi lên ngọn lửa căm hận đã ngủ yên quá lâu trong máu cậu?

Không ai biết, và cậu cũng không nói.

Ba năm qua, cậu chưa từng rời khỏi biệt thự một mình. Điền Nguyên Vũ không cấm, nhưng cũng chưa từng cho phép. Mỗi bước đi, mỗi lần ra khỏi cổng, đều có người theo dõi. Từng cái chớp mắt, từng bước chân trong khuôn viên này… đều là giam cầm dưới lớp vỏ bọc tự do.

Cậu học, bằng trí nhớ đáng sợ của một thiên tài. Ngôn ngữ, lịch sử, chính trị, tài chính, võ thuật… Những thứ không ai yêu cầu cậu học, cậu vẫn học. Bởi vì cậu biết, đến một ngày, tất cả sẽ phải dùng đến. Không phải để sinh tồn… mà là để giết chóc.

Những đêm đầu tiên cậu không ngủ. Mỗi lần khép mắt, cậu lại thấy máu – máu của cha mẹ, của những người hầu trung thành, của từng khuôn mặt trong tòa nhà cháy rụi năm đó. Những ký ức bị đánh tráo bằng sự im lặng của người lớn. Và những giấc mơ thì thầm một cái tên: Điền Nguyên Vũ.

Có kẻ đã nói với cậu: \”Hắn là người ra lệnh. Là hắn phản bội cha mẹ mày.\”

Và đứa trẻ mười lăm tuổi khi ấy… đã tin. Tin đến tận xương tủy.

Thù hận là thứ duy nhất khiến cậu không phát điên.

Mỗi ngày ở biệt thự, cậu đều diễn một vở kịch dài. Cậu ngoan, cậu yên tĩnh, cậu vâng lời nhưng trong lòng lại từng bước, từng nhịp, từng ánh mắt hướng về Điền Nguyên Vũ đều được mài sắc như lưỡi dao. Cậu không tìm cơ hội, cậu tạo ra cơ hội: âm thầm, chậm rãi, như cách chất độc thấm vào mạch máu.

Có lần, Nguyên Vũ hỏi:

\”Muốn ra ngoài không?\”

Cậu nhìn hắn, đôi mắt đen vẫn như cũ – sâu, lạnh, và vô cảm.

\”Không.\” – Cậu đáp.

Vì bên ngoài chưa đủ an toàn cho một cuộc trả thù.

Hắn cười, đưa tay xoa đầu cậu như vuốt một con mèo ngoan.

\”Em lạ thật đấy.\”

Cậu không lạ, chỉ là đang chờ.

Vài lần say, hắn ngồi trong phòng làm việc hút thuốc. Mùi rượu Cognac hòa lẫn với khói, nồng và gắt, nhưng ẩn sâu lại mang theo một lớp ngọt như nhựa gỗ ấm, thứ pheromone đặc trưng khiến mọi omega đều phải run rẩy. Nhưng cậu– một enigma– thì không. Cậu chỉ hít sâu, để ghi nhớ từng tầng mùi hương… để đến một ngày không cần nhìn cũng biết hắn ở đâu.

Có hôm, hắn nhìn cậu lâu, rất lâu, rồi lẩm bẩm:

\”Ánh mắt em… quen lắm.\”

Cậu mỉm cười– lần hiếm hoi cậu cười trong ba năm.

\”Vì tôi là của anh mà.\”

Một câu nói khiến Điền Nguyên Vũ khựng lại nhưng rồi hắn chỉ bật cười, tiếp tục rót rượu.

Không ai biết, nụ cười ấy chính là lưỡi kiếm đầu tiên được rút khỏi vỏ.

Gió rít qua khe cửa, tuyết vẫn rơi, mỏng nhưng lạnh.

Trong thư phòng tầng ba, ánh đèn dịu bao phủ lấy dáng ngồi mảnh khảnh của Kim Mẫn Khuê. Cậu đọc sách, tay không run, mắt không xao động. Nhưng giữa những trang giấy là một tờ giấy được kẹp riêng– hồ sơ của một người.

Lục Tử Lan.

Tên mẹ cậu, người phụ nữ từng biến mất một cách bí ẩn sau cái chết của cha.

Một dòng chú thích được cậu viết tay:

\”Mất tích năm 15 tuổi. Lần cuối cùng xuất hiện… là ở biệt thự Khâu gia.\”

Cậu nhìn dòng chữ đó rất lâu.

Trong đôi mắt đen tĩnh lặng kia, một cơn giông đang âm thầm hình thành.

Và chẳng mấy chốc, nó sẽ nuốt chửng cả thành phố.

Kể từ hôm đó, Mẫn Khuê không thể không nghĩ về những lời lạ lùng của Điền Nguyên Vũ. Ánh mắt hắn trong suốt mấy năm qua chưa bao giờ thể hiện sự thấu hiểu nào, vậy mà hôm nay lại như muốn xuyên thấu trái tim cậu. Cậu chẳng thể nào quên được những câu nói ấy.

\”Ánh mắt em… quen lắm.\”

Có lẽ hắn đã biết, một phần nào đó trong hắn đã nhận ra sự thật gì đó về cậu, mà cậu chưa sẵn sàng đối diện.

Những đêm dài trôi qua, cậu thường thức khuya, nhìn vào bóng tối của căn phòng lạnh lẽo. Cậu biết mình phải đợi, đợi thêm chút nữa, cho đến khi đủ sức mạnh để đối đầu với những bí mật đằng sau cái tên Điền Nguyên Vũ, đằng sau sự thật mà cậu đã cố tình lãng quên.

Nhưng một ngày, cậu sẽ tìm ra.

Và khi đó, mọi thứ sẽ kết thúc.

Absinthe: Hallucination in Silence

– Absinthe– loại rượu xanh gây ảo giác, nồng nàn và nguy hiểm, tượng trưng cho Điền Nguyên Vũ: nguy hiểm, mê hoặc, và ẩn chứa chất độc ngấm ngầm. Hắn hiện diện như một cơn say kéo dài, khiến người khác lạc lối trong chính cảm xúc và ký ức của mình.

– Hallucination in Silence– ảo giác trong im lặng – phản chiếu thế giới nội tâm của Kim Mẫn Khuê: suốt ba năm, cậu sống trong im lặng tuyệt đối nhưng đầy ảo tưởng được nuôi dưỡng bởi thù hận, ký ức sai lệch và những bí mật chưa hé mở. Cậu tỉnh táo một cách đáng sợ, nhưng bên trong là một cơn mê đang lớn dần – một cơn mê của trả thù, của nghi ngờ, của một sự thật chưa lộ diện, mỗi bước đi đều là một cơn mê tỉnh táo, gài sẵn lưỡi dao dưới lớp dịu dàng.

Tên chương là sự hòa quyện của hai linh hồn đối lập nhưng trói buộc lẫn nhau:
Kẻ gây mê không biết mình đã bị thôi miên.
Kẻ lặng im không biết mình đang mơ giữa địa ngục.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.