[Minwon] Blood&Bloom – 1. Cognac: Forged in the Dark – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 94 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Minwon] Blood&Bloom - 1. Cognac: Forged in the Dark

Thượng Hải, một đêm tuyết rơi.

Thượng Hải không phải là thành phố của những giấc mơ. Nó là thành phố của quyền lực, nơi ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại trong một vũ điệu chết chóc không bao giờ dừng lại. Gió đêm nay lạnh đến tê buốt, cứa vào da thịt như lưỡi dao, còn tuyết thì rơi — nhẹ nhàng, tinh khiết, nhưng rồi cũng vỡ tan khi chạm đất, không thể nào xoa dịu được mùi khói thuốc, mùi máu và mùi tử khí đang ngập tràn nơi đây.

Nơi ánh sáng rực rỡ nhất… luôn là nơi bóng tối ẩn sâu nhất.

Dưới tầng hầm B2 của khu phức hợp Thiên Hoàng — một biểu tượng xa hoa của Thượng Hải, không khí vẫn còn đặc sệt mùi thuốc súng. Trên nền xi măng lạnh lẽo, máu chảy thành vệt, loang lổ giữa những giọt nước mưa nhỏ xuống từ hệ thống thông khí hỏng hóc.

Vô số thi thể nằm im lìm. Không còn hơi thở, không còn sinh mệnh.

Tiếng giày da nện xuống nền sàn, lộc cộc vang vọng như nhịp đếm của thần chết giữa đêm sâu. 

Người đàn ông bước xuống từ chiếc Maybach bạc bóng loáng, chiếc áo khoác trench coat màu xám chì bay nhẹ theo gió lạnh. Hắn không nói, không hỏi, ánh mắt chỉ lướt qua hiện trường bằng một vẻ thờ ơ chết lặng – như thể cái chết là một phần tất yếu trong cuộc sống hằng ngày.

Điền Nguyên Vũ.

Tổng giám đốc Điền thị – cái tên mà giới tài chính sợ hãi và giới hắc đạo còn e dè hơn gấp bội.

32 tuổi, giàu có, quyền lực theo kiểu sắc lạnh đến mức người khác phải cúi đầu khi chạm mắt.

Hắn không sống để ngắm tuyết rơi. Hắn sống để điều khiển những bông tuyết đó rơi theo đúng hướng mà hắn muốn.

Đám đàn em lặng thinh, không ai dám mở miệng. Người đàn ông đó không lớn tiếng, không giương súng – chỉ một cái nhíu mày thôi cũng đủ khiến người khác run rẩy.

Ánh mắt Điền Nguyên Vũ dừng lại — không phải trên những cái xác vô dụng, mà ở một góc tối nơi trụ điện bị cháy đen.

Một bóng người nhỏ thó ngồi đó.

Giữa mùi máu tanh, giữa hàng loạt sinh mạng vừa bị kết thúc… đứa trẻ ấy vẫn còn sống. 

Không khóc lóc, không kêu la, không trốn chạy.

Chỉ lặng lẽ ngồi đó co gối, đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng về phía người đàn ông đang đến gần – ánh mắt ấy không hề run rẩy, không hề né tránh, càng không mang theo sự sợ hãi. 

Ngược lại nó bình tĩnh đến rợn người.

Như thể nó là người đang quan sát. Không phải kẻ sống sót.

\”Cậu… là ai?\” – Giọng Điền Nguyên Vũ trầm khàn, như một lời độc thoại hơn là câu hỏi.

Đứa trẻ không trả lời. Cậu chỉ ngước mắt lên, ánh nhìn sâu thẳm như một cái giếng cổ – cũ kỹ, lạnh lẽo và không thấy đáy.

\”Không sợ tôi sao?\” – Hắn cười nhạt. 

Môi cậu vẫn mím chặt, đôi mắt kia vẫn dán chặt vào hắn, tĩnh lặng như mặt hồ sau bão.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.