Tối hôm đó, Thome một mình trong phòng bệnh chăm sóc cho David. Thời điểm yên tĩnh này đây, anh mới thấy cậu đã ốm hơn lúc trước rất nhiều, trên gương mặt mang chút gì đó trầm tĩnh hơn. Anh nhớ về lúc trước, khi cậu thoải mái bên cạnh anh như một đứa trẻ, chính anh là người biến cậu thành như hôm nay.
Ánh sáng mờ mờ của ánh trăng chiếu sáng lên gương mặt nhợt nhạt, cổ họng anh nghẹn ứ, không thể phát ra thành lời.
– Thome… em nói chuyện với chị một chút được không?
Giọng nhẹ nhàng phát ra từ đằng sau, Thome nhíu mày quay người lại. Chị dâu đang đứng ở ngoài cửa nhìn anh chăm chú.
– Tối rồi chị đến đây làm gì… đêm khuya lạnh lắm. – Dù anh hai làm chuyện gì không tốt, nhưng người chị dâu này vẫn luôn âm thầm bên cạnh bảo vệ anh.
– Mình nói chuyện một chút được không?
Ánh mắt khẩn thiết ấy làm Thome cũng đoán ra được lí do chị ấy đến đây. Anh gật đầu đồng ý rồi bước ra bên ngoài.
– Chị nói đi!
– Chị biết việc hôm nay là Maire sai… nhưng dù sao hai người cũng cùng máu mủ. Em có thể nào…
– Chị không cần cầu xin cho anh ấy. Tình cảm một khi tổn thương cũng như chiếc ly thuỷ tinh bị phá vỡ… anh ấy lợi dụng vào lòng tin, sự tôn trọng của em mà làm vô số chuyện quá đáng.
– Nhưng Thome… hai người là anh em chung dòng máu, là cũng một mẹ sinh ra. Từ nhỏ đến lớn Maire vẫn luôn chăm sóc yêu thương em, hãy thông cảm cho nỗi khổ của anh ấy được không?
– Chị… nỗi khổ anh ấy là công ty… Giữa sự nghiệp với gia đình, anh ấy đã chọn sự nghiệp. Em sẽ không làm gì anh ấy cả… nhưng tình cảm anh em không thể trở về được nữa rồi.
Cô biết anh đã quyết định dứt khoát, trong lòng buồn phiền rời đi. Nhìn bóng dáng mảnh mai nhẹ nhàng của cô đi trong màn đêm mà lòng anh có chút chạnh lòng. Người con gái này đã từng là quá khứ của anh… nhưng quá khứ ấy đã chôn sâu chỉ còn anh với cô biết mà thôi…
Sáng hôm đó, David vẫn bất tỉnh. Chiếc ống dẫn truyền nước biển lạnh lẽo vào trong cơ thể cậu.
– Vid… anh có lỗi với em rất nhiều. Từ nay… anh sẽ không để mọi chuyện tổn thương em tiếp diễn thêm một lần nào nữa.
Lời hứa là thế… nhưng có những chuyện nào có ai biết trước được.
———.———
Hôm đó, Thome đang làm trong bệnh viện thì điện thoại cứ reo lên inh ỏi. Trong lòng lại có chút bất an, anh liền bắt máy, một giọng nói gấp gáp truyền đến: \”Thome… không… không xong rồi. Sophia trốn thoát rồi!\”.
– Sao lại thế? Không phải anh kêu em trông chừng kĩ rồi sao?
– Em xin lỗi… là do lúc nãy trường có gọi điện tới thông báo có việc gấp.
Thome có chút nóng giận, không ngờ canh chặt chẽ vậy mà cô ta còn cơ hội trốn thoát. Anh bình tĩnh lại xem cô ta có thể đi đâu, một hình ảnh chợt hiện ra làm anh nóng vội: \”Không xong rồi! David…\”.