Minh Nhật, Em Chết Chắc Rồi! (Đam Mỹ + Huấn Văn) – Chap 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Minh Nhật, Em Chết Chắc Rồi! (Đam Mỹ + Huấn Văn) - Chap 4

Chuyến tham quan cũng đã đến, theo sắp xếp sẽ có một chiếc xe riêng chở các sinh viên đi, Khánh Hoàng được phân công quản lí lớp của Minh Nhật.

Sáng hôm nay, khi Minh Nhật vừa mở mắt thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua màn của gọi vào căn phòng. Cũng đã 7h rồi, chiếc xe thì lăn bánh lúc 7h30 nên cậu liền tức tốc chạy làm vệ sinh cá nhân rồi theo bác lái xe chở đi đến địa điểm họp mặt.

Cậu đến nơi thì các bạn sinh viên cũng đã thành lập từng nhóm ngồi chiếm cả khu xe, chỉ còn băng ghế đầu còn trống mà thôi…nhưng băng ghế kia lại là chỗ ngồi bên cạnh Khánh Hoàng. Cậu khổ não nhìn xung quanh đưa ánh mắt cầu cứu, nhưng mọi người lo nói chuyện không hề quan tâm đến cậu. Đang phân vân thì Khánh Hoàng đứng lên tiến đến chỗ cậu:

Em ngồi đi, xe sắp chạy rồi.

Dạ. – không còn cách nào cậu liền ngồi xuống.

Anh thì vẫn đứng đó nói chuyện với tài xế một lúc, đến khi nói xong thì xe cũng bắt đầu chuyển động, anh mới quay xuống phía sinh viên nói:

– Chúng ta sẽ đến Vũng Tàu cắm trại một đêm, các em nhớ chú ý đi theo xe của mình để tiện quản lí, nếu ai gặp khó khăn thì cứ gặp tôi, tôi sẽ giúp đỡ, cấm không được tự ý rời đoàn có nghe không?

Dạ nghe… – cả đoàn xe đồng thanh đáp ứng.

Sau đó Khánh Hoàng trở lại chỗ ngồi bên cạnh cậu xem một số sổ sách. Cậu nhiều lúc tò mò nhìn sang chưa kịp hiểu trong đó viết gì thì anh liền liếc cậu làm cậu chột dạ quay sang chỗ khác. Trên đường đi chỉ còn tiếng nói chuyện của các bạn sinh viên, chỉ có băng ghế của cậu và anh thì im phăng phắc không tiếng động.

Chiếc xe lăn bánh khoảng 1 tiếng thì cậu cảm thấy trong người khó chịu, Khánh Hoàng cũng nhận ra điều này nên quay sang hỏi:

Minh Nhật, em không sao chứ?

Em không sao, chỉ thấy trong người khó chịu thôi. – cậu khó khăn mở miệng, sắc mặt cũng không tốt mấy.

Anh liền nhấc máy gọi ai đó rồi lên kêu tài xế dừng xe lại một chút, có một cô bác sĩ từ đâu bước vào chào anh một tiếng rồi đến chỗ khám cho cậu. Cô ta xem xét một lúc mới ngước lên nhìn anh:

Cậu ấy chưa ăn sáng cộng với không ngủ đủ giấc nên mới vậy thôi, anh cho nó ăn uống rồi ngủ một lát là khoẻ rồi.

Tôi biết rồi, cô quản lí sinh viên giúp tôi, tôi đưa cậu ấy qua chiếc xe riêng xử lí một chút rồi đuổi theo mọi người.

Được.

Thế là anh ra hiệu cậu đi theo anh qua chiếc xe Mercedes-Benz sang trọng, đây là chiếc xe riêng của anh chở cô bác sĩ hồi nãy, anh đưa cô ấy theo để đảm bảo sức khoẻ an toàn cho các sinh viên. Cậu ngồi vào trong xe đó, anh thì đi ra ngoài mua một miếng sandwich đưa cho cậu ra lệnh: \”Ăn đi!\”.

Cậu cũng không dám cãi, cầm lấy cảm ơn anh một tiếng rồi tập trung ăn, anh ra hiệu cho lái xe đi. Anh tiếp tục công việc của mình, còn cậu thì ngồi im lặng ăn. Một lúc sau ăn xong, Minh Nhật mới nhìn sang người đàn ông bắt chéo chân nhìn vào xấp tài liệu đó mới lên tiếng:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.