Một ngày mới bắt đầu với bao niềm phấn khởi, Thome cùng David ngồi chung một bàn dùng bữa sáng, cả hai đều im lặng chăm chú ăn không ai nói tiếng nào. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng quạt, bỗng có tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại của Thome: \”Anh sắp qua em rồi, đừng đi lung tung.\”
Là tin nhắn của anh hai, Thome cũng không biểu tình gì, tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong thì chuông cửa cũng đột ngột vang lên, Thome nhìn David nhẹ giọng nói: \”Em ra mở cửa giúp anh!\”.
\”Ừm… mà giờ này ai đến thế?\” David đáp lời đi ra ngoài, không quên tò mò hỏi lại một câu.
– Là anh hai của anh.
– Sao cơ? – chân cậu đột ngột dừng lại, khó xử quay vào trong – Hay anh ra đi… em lên lầu chờ hai người nói chuyện xong rồi xuống.
Thome bật cười lắc đầu nhìn cậu, bỏ qua đống chén dĩa trên bàn bước ra ngoài cổng, tay không quên kéo theo cậu đi cùng.
Từ lần bị đòn đó, anh với cậu dường như cũng xác định tình cảm của nhau, hai người đều cùng sống ở đây tính ra cũng đã một tháng, ngôi nhà kia cậu cũng bỏ trống, xem như có chỗ dung thân khi cậu với anh cãi nhau.
– Ây da… anh đi đi… em không đi.
– Không cũng phải đi. Nếu không anh hai sẽ lên thẳng phòng kéo em xuống.
– Nhưng anh ấy đâu biết em.
– Anh ấy không biết anh sẽ nói cho anh ấy biết. Anh ấy không thích người không nguyên tắc.
– Anh! Hiếp người quá đáng mà.
– Oan nha… anh chưa hiếp em bao giờ. – anh cười gian trêu chọc, tay khẽ lên chiếc mũi cao ráo kia – Được rồi… đi thôi.
Lúc bước ra cổng cái đập vào mắt cậu là dáng người đàn ông cao ráo mạnh mẽ, ánh mắt mang theo sự trầm tĩnh cương nghị. Nếu so vóc dáng thì Thome với anh ta coi như ngang nhau, nhưng nếu so về khí chất Thome thua vài phần. Thome không để tâm cậu ngây người, tiến đến ổn trọng mở cửa, người đàn ông bước vào, khi ngang qua người cậu khẽ buông câu: \”Đi thôi… ngây người làm gì\”.
Cậu hoàn hồn, lẽo đẻo theo sau Thome bước vào nhà. David lễ nghĩa đi ra sau bếp rót cốc nước đem đến mời anh ta, người đàn ông chỉ trầm giọng nói cảm ơn rồi thôi.
– Anh hai! Anh đột ngột đến đây làm gì thế?
– Andy tới tìm em… em bỏ cậu ta lại một mình?
– Tên đó rất phiền. Bữa trước còn trộm cả đống đồ của em đi bán.
Nhắc tới người có tên \”Andy\” kia Thome có chút khó chịu, còn David chỉ cúi đầu im lặng một bên, nghe đến tên ấy cậu không biết là ai, nhưng nếu là người con trai đến tìm anh thì cậu có biết.
– Andy mấy ngày sau sẽ ở bên chỗ em, chăm sóc tốt cho nó.
– Anh hai à… nó cũng hai mươi mấy tuổi rồi chứ có phải con nít đâu.
– Em muốn cãi anh?
– Em…không có.
Người đàn ông thấy vậy cũng không nói gì, chỉ đặt cái đống hồ hàng hiệu quen thuộc lên bàn: \”Đồng hồ của em.\”