Minh Nhật, Em Chết Chắc Rồi! (Đam Mỹ + Huấn Văn) – Chap 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Minh Nhật, Em Chết Chắc Rồi! (Đam Mỹ + Huấn Văn) - Chap 33

Hôm nay là ngày chủ nhật, hiếm khi mọi người mới có thời gian rãnh dành cho nhau.

Baba, chúng ta đi ăn có được không? – Khánh Ân dựa vào lòng Minh Nhật nũng nịu.

Sống lâu ở đây, tiểu Ân cũng đã hoà nhã hơn, đặc biệt cậu luôn dính sát vào baba làm nũng, còn người cha kia nhiều lần cũng muốn nhưng đành ngậm ngùi giấu lại.

Minh Nhật thấy con trai xin xỏ, cậu khẽ mỉm cười liếc nhìn qua người đàn ông ngồi bên cạnh mình: \”Tiểu Ân… con đến xin cha đi, baba không biết đâu…\”

Tiểu Ân nhăn nhó, ánh mắt trẻ con nhìn về phía Khánh Hoàng đang im lặng tựa lưng vào sofa, nó tiến đến lắc nhẹ tay anh gọi sự chú ý về phía mình.

Cha… hôm nay mọi người đều rãnh… chúng ta ra ngoài ăn có được không?

Được thôi… hôn cha đi.

Tiểu Ân ngạc nhiên về đề nghị của anh, chỉ có Minh Nhật liếc cái nhìn khinh bỉ, anh làm vậy chủ yếu lấy tình cảm từ con thôi sao.

\”chụt\” một cái, cảm giác mềm mại của cánh môi chạm nhẹ vào má anh, một niềm sung sướng len lõi trong tim. Bởi từ lúc đứa nhỏ này đến đây, nó chưa bao giờ thể hiện tình cảm quá mức cho anh. Nhìn nó với baba thân thiết làm anh đây cũng ganh tị.

Con trai ngoan! – Anh khẽ xoa đầu nó rồi nhìn Minh Nhật lên tiếng – Minh Nhật, em gọi cho Phong ca với Minh Hoàng đi. Sẵn hỏi David rãnh không để đi cùng. Anh muốn hiểu thêm về người đàn ông lúc trước đến đây.

Nhắc đến người này các cậu cũng luôn thắc mắc, bởi ở Anh đến nay họ chưa từng thấy có người nào khác đến tìm David với vẻ quan tâm như vậy.

Minh Nhật nghe lời, gọi thông báo cho Châu Phong với Minh Hoàng, sau đó mới nhấn dãy số của David:

David? Tối nay tụi em có buổi ăn tối, anh đi cùng nha.

Được thôi. Chiều nay anh còn ca phẫu thuật, có thể anh đến trễ.

Không sao đâu… anh cứ làm xong việc rồi qua cũng được, tụi em chờ anh. Mà có gì anh mời luôn chàng trai bữa qua nhà em đi, em tò mò về anh ta.

Nhóc con! Em nhiều chuyện từ lúc nào thế? – Anh mỉm cười trách yêu – Để anh hỏi anh ấy thử xem, nhưng đừng mong chờ quá, tên đó rất phiền phức.

Hahaaa… dù anh ta phiền phức nhưng đối với anh vẫn là một lòng quan tâm…

Em nghĩ nhiều rồi… tối nay gặp nhé!

Vâng… bái bai anh.

Tắt máy xong thì nụ cười trên môi cũng gượng lại. Bao nhiêu năm qua anh biết cậu luôn muốn anh có được hạnh phúc, có được người yêu anh, quan tâm anh, chăm sóc anh. Người đó cuối cùng đã xuất hiện trong cuộc đời như một giấc mơ. Đối với Minh Nhật tình cảm của anh đã phai mờ, bởi đã có người thành công tiến sâu với trái tim anh để xoá dần hình bóng của cậu.

Gương mặt David tươi tỉnh hơn hẳn, nhìn thấy Thome mở cửa bước vào, cậu liền đi đến chỗ anh hỏi: \”Tối nay có người mời tôi đi ăn, cũng ra lời mời anh. Anh có rãnh không?\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.