Ở phòng làm việc của bệnh viện, David vẫn còn đang tập trung vào những hồ sơ bệnh án, đôi lông mày có đôi lúc nhíu lại rồi dãn ra. Thome luôn chăm chú nhìn những biểu hiện nhỏ trên gương mặt tuấn tú của cậu, anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay rồi mở cửa bước ra ngoài. David thấy nhưng cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiếu vào khung cửa sổ của phòng làm việc càng tôn lên nét nghiêm túc của David, cánh cửa một lần nữa được mở ra. Thome bước đến bàn làm việc của cậu đặt một hộp đồ ăn xuống: \”Em ăn đi, trưa rồi!\”.
\”Cảm ơn anh, nhưng tôi không đói, anh ăn đi.\” David nhìn người đàn ông tươi cười ở đó, tay khẽ đưa hộp thức ăn trả về chỗ anh từ chối.
\”Tôi ăn rồi… em cũng ăn để có sức làm việc chứ…\” Thome vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ.
\”Không phải việc của anh.\” David dường như không cảm kích với lòng tốt của Thome.
Trong lòng Thome có chút khó chịu, nhìn hộp đồ ăn chính tay mình mua bị cậu ngó lơ nằm im chỗ đó, anh bực bội chỉ nói một câu: \”Tuỳ em!\” rồi bỏ đi.
Anh ra ngoài xem xét bệnh nhân rồi hỏi tình hình chung từ miệng của các điều dưỡng. Các cô gái thấy anh liền phấn khích, vì ngoài David ra còn có người đàn ông cao ráo đẹp trai như vậy. Nếu David vẫn giữ trạng thái lạnh lùng nghiêm túc thì các cô càng thích tính cách vui đùa thoải mái của Thome hơn. Lúc này trong phòng David vẫn tập trung vào công việc, nhưng đôi lúc ánh mắt liền nhìn về phía hộp đồ ăn đặt trên bàn, trong lòng có chút phức tạp.
Tối hôm đó Thome vẫn ngồi trên chiếc ghế đối diện với David để xem hồ sợ bệnh nhân dưới sự điều trị của anh, song cũng không quên mua đồ ăn đem đến cho tên mặt lạnh kia, cuối cùng vẫn như hồi trưa… Anh bực bội gom đồ ra về mặc kệ cậu có đói hay không.
———.———
Hai đứa bé đã được đưa về ngôi nhà mà họ sẽ sống. Nhìn ngôi nhà rộng lớn được trang trí vừa hiện đại vừa cổ điển, ánh sáng ấm áp luôn chiếu rọi vào trong căn nhà này, hai đứa nhỏ nhìn đến ngây người. Từ lúc sinh ra hai cậu vẫn chưa từng nhìn thấy nhà nào rộng rãi đẹp như vậy. Đối với không gian nhỏ xíu đen tịt mà hai cậu từng sống, thì nơi đây lại như cảnh thần tiên trong giấc mơ.
Khánh Ân đưa đôi mắt to tròn về phía Minh Nhật hỏi: \”Baba, tụi con ở đây thật sao?\”.
– Đúng vậy, con thích không? – Minh Nhật nhìn đứa bé mỉm cười.
– Thích ạ. Cứ như trong mơ vậy.
Mọi người trong nhà đều tươi cười với ánh mắt trong sáng ấy. Minh Hoàng nhìn về đứa con trai của mình khẽ thở dài, nếu so với tính cách hoạt bát của Khánh Ân, thì đứa em sinh đôi này lại ít nói hơn hẳn, còn có một chút sợ sệt nhút nhát, cả thân người chỉ dính sát vào anh trai của mình thôi.
Nói chuyện một lúc thì Minh Nhật với Minh Hoàng cùng đưa hai nhóc đi tắm, đồ cũng được mua một ít khi trên đường về. Lúc này ở dưới chỉ còn Châu Phong với Khánh Hoàng, hai anh em bắt đầu nói chuyện với nhau.
– Khánh Hoàng, em thấy Khánh Ân thế nào?
– Em thấy đứa nhỏ rất dễ thương, thật thà hoạt bát. Sao anh lại hỏi thế?