Minh Nhật, Em Chết Chắc Rồi! (Đam Mỹ + Huấn Văn) – Chap 26 (Phần 2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Minh Nhật, Em Chết Chắc Rồi! (Đam Mỹ + Huấn Văn) - Chap 26 (Phần 2)

Qua hai năm kể từ khi Khánh Hoàng quay trở về, tình cảm của họ ngày càng tốt hơn lúc trước rất nhiều.

Khánh Hoàng, tuần sau David quay về đây vài ngày, chúng ta cùng đón tiếp anh ấy nha…

Minh Nhật dựa vào lòng Khánh Hoàng nói, đôi mắt vẫn dán chặt đến bản báo cáo của sinh viên thực tập.

Từ lúc Khánh Hoàng trở về, tình hình sức khoẻ của hai bác không tốt lắm. Khánh Hoàng đành từ bỏ công việc ở bệnh viện bên Việt Nam để ở lại Anh quản lí công ty. Minh Nhật cũng vì vậy mà ở lại đây tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình.

Bên cạnh anh mà em nhắc đến người con trai khác, không sợ anh ghen à.

Khánh Hoàng bỏ tập tài liệu xuống nhìn cậu, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt ấy, trước mặt sinh viên cậu sẽ nghiêm khắc, nhưng khi về bên cạnh anh cậu lại trở về hình dáng của đứa trẻ.

Minh Nhật nhìn anh cười tươi, đôi tay vòng qua cổ anh âu yếm: \”Không sợ, người em yêu chỉ có mình anh thôi\”. \”Em càng ngày càng dẻo miệng\”.

Hôm đó theo như quyết định, cậu với anh đã tới sân bài đón David. Sau chuyến công tác mệt mỏi ở Pháp, David đã trở về. Vừa bước xuống sân bay David đã bắt gặp hai con người từ lâu đã thành bạn bè anh em với nhau rồi, anh tiến tới ôm lấy Khánh Hoàng, rồi tới Minh Nhật, hành động hết sức tự nhiên.

Hai năm qua anh đã suy nghĩ kĩ, tình cảm không thể ép buộc được. Nếu không thể làm người yêu thì cũng có thể làm bạn, tuy còn chút vương vấn nhưng anh đã quyết tâm gạt bỏ lại phía sau.

Bên Pháp thế nào rồi, vẫn tốt chứ. – Khánh Hoàng nhìn phía David hỏi han.

Vẫn tốt. Bên Pháp xong tôi liền về đây gặp mọi người, dù sao sống bên Anh lâu nên không quen cuộc sống nước khác.

Ba người tụ họp lại lên xe đi đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố, lúc này đã có hai người ngồi đây chờ đợi.

Châu Phong với Khánh Hoàng biết hôm nay David trở về nên cố tình làm xong hết mọi việc trong công ty rồi chạy đến đây ngay. Mọi người ngồi chung với nhau rất hoà hợp tự nhiên như người thân trong gia đình.

Chuyến công tác bên Pháp rất thành công chứ? – Châu Phong lên tiếng.

Rất tốt. Ngày mai có người mới đến bệnh viện, nên giám đốc bệnh viện đã yêu cầu tôi trở về để tiếp đón.

Sao cơ? Người mới đến cũng cần đích thân cậu đến đón sao? – Không chỉ anh mà cả ba người kia cũng khá ngạc nhiên vì quyết định này.

Tôi cũng từng hỏi nguyên do tại sao… nhưng giám đốc chỉ nói là do người đó yêu cầu. Cậu ta là chuyển công tác qua đây chứ cũng không hẳn gọi là ngưới mới vào nghề. – David cũng từng thắc mắc người kia có mặt mũi vậy sao, nhưng hỏi mãi vẫn không ai cho cậu câu trả lời hợp lí.

Cuộc trò chuyện cũng dừng ở đó. Nhưng trong lòng mỗi người đều đối với cái người mới tới kia có sự thích thú.

Hôm sau vừa đến bệnh viện, David đã khoác chiếc áo blouse rồi lên thẳng phòng giám đốc theo yêu cầu. Dáng anh cao ráo cùng gương mặt góc cạnh tinh tế, kết hợp với chiếc blouse trắng càng tôn lên nét thành thục trầm ổn của anh. Mọi cô gái trong đây cũng vì vẻ hào nhoáng của anh mà say mê.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.