Minh Nhật, Em Chết Chắc Rồi! (Đam Mỹ + Huấn Văn) – Chap 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Minh Nhật, Em Chết Chắc Rồi! (Đam Mỹ + Huấn Văn) - Chap 25

Ánh sáng ban mai khẽ chiếu qua cửa sổ hắt vào trong phòng, tiếng chuông kêu lên phá tan không gian yên tĩnh. Minh Nhật bực bội cầm điện thoại bắt máy, đầu dây bên kia run rẩy:

Minh Nhật, em mau đến bệnh viện đi, Khánh Hoàng… Khánh Hoàng đã ngừng thở rồi!

Sao cơ?

Em mau đến bệnh viện đi, nếu không Khánh Hoàng sẽ bị người ta đưa đi đó.

Ai đưa đi chứ? Ở đây chỉ có em là người thân, còn ai quen biết với anh ấy nữa đâu. – cậu khẽ nhíu chặt mày, đây đúng thật là buổi sáng kinh hoàng, cậu vì những thông tin bất chợt mà ngu dại.

Họ chỉ nói là người thân của anh ấy thôi… em mau đến đây đi.

Được, em tới liền.

Cậu tức tốc thay đồ rồi lái xe chạy thẳng đến bệnh viện. Trong đầu vẫn đang hoang mang vì câu nói của David lúc nãy… anh ngừng thở là thế nào? Không phải luôn ổn định sao? Vì cớ gì đột ngột như vậy báo cho cậu một tin mà cậu không bao giờ muốn nghe… Khánh Hoàng, anh đừng bỏ em…

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, cậu quăng chiếc chìa khoá cho tên bảo vệ chỉ dặn dò vỏn vẹn một câu: \”Lái xe vào bãi dùm tôi!\”.

Lời nói thẳng thừng ung dung nhưng đầy uy lực. Bước chân cậu dồn dập va chạm vào sàn nhà cũng như tâm trạng cậu lúc này, vừa hoang mang vừa lo lắng. Mới nhìn thấy bóng dáng David cậu không nghĩ ngợi tiến tới nắm lấy hai bên khuỷu tay anh gấp gáp hỏi:

Chuyện là thế nào vậy anh?

Sáng nay khi anh bước vào đã thấy điện tâm đồ có dấu hiệu bất thường, lúc khám mới phát hiện tim cậu ấy ngừng đập rồi…sắc mặt anh không mấy tốt khi nói ra điều này.

Không phải anh nói anh ấy vẫn ổn sao? Sao bây giờ lại nói với em cái thông tin quái quỷ này chứ hả? – Giọng cậu vì kích động cũng lớn hơn, như đáng hét vào mặt anh.

David thấy vậy cũng không tức giận, anh không trách cậu, bởi vì tại anh sơ suất mới khiến người cậu yêu thương chờ đợi mấy năm qua phải chết.

Anh ấy đâu rồi? – giọng cậu có chút lạnh, ánh mắt nhìn anh có vài phần vô cảm… cậu đang trách anh sao?

Bị người ta đưa đi rồi.

Tôi không ngờ bệnh viện này làm ăn tốt như vậy… cả một bệnh nhân cũng dễ dàng bị kẻ lạ đưa đi… – cậu nhếch môi cười châm chọc.

Xin lỗi… lúc anh định báo em đã có người đến đưa cậu ấy đi… còn nói… sẽ gọi điện báo em…

Có chuyện này sao?

Cậu bàng hoàng, là ai to gan vậy chứ, cướp người cũng dám gọi điện báo sao? Vừa ngẫm nghĩ thì có điện thoại reo lên, là số của anh hai.

Anh hai?

Ừm. Ngày mai tụi anh đám cưới. Em hãy đến đi.

Nhưng mà anh… Khánh Hoàng anh ấy mất rồi… – lúc nói câu này giọng cậu nghẹn đi, khoé mắt có màng sương bao phủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.