Minh Nhật, Em Chết Chắc Rồi! (Đam Mỹ + Huấn Văn) – Chap 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Minh Nhật, Em Chết Chắc Rồi! (Đam Mỹ + Huấn Văn) - Chap 22

Khoảng nửa tiếng sau, Châu Phong với Minh Hoàng đều đã tới, Châu Phong liền nhìn Minh Nhật hỏi han:

Khánh Hoàng bây giờ thế nào rồi?

Còn đang trong quá trình phẩu thuật, chưa biết thế nào… – Minh Nhật trả lời, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía cửa phòng cấp cứu, ánh đèn màu đỏ phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Rốt cuộc chuyện này thế nào, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?

Minh Nhật nghe hỏi, ánh mắt càng chất chứa đau thương, giọng run rẩy kể lại, còn đưa cả tin nhắn mà Ánh Ngọc đã gửi cho hai người họ xem. Nhìn vào những dòng tin nhắn đó, lòng Châu Phong chợt lạnh, lòng dạ đàn bà thật sự độc ác như vậy sao? Biết hai người họ đang yêu nhau, còn cố tình gửi những lời này chẳng khác gì đâm vào tim của họ chứ?

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt, chiếc xe đưa Khánh Hoàng cũng được đẩy ra, ánh mắt của anh lúc này vẫn nhắm chặt lại, sắc mặt nhợt nhạt không còn sức sống.

Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?

Người bác sĩ mệt mỏi bước ra, tháo lớp khẩu trang, ánh mắt nhìn ba người họ đầy phức tạp:

Cậu ấy bị mất quá nhiều máu, phần não cũng bị tổn thương nặng, chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà nên chuẩn bị sẵn tinh thần, có thể cậu ấy sẽ tỉnh lại, cũng có thể… – Người bác sĩ có vẻ chần chừ.

Minh Nhật không kìm chế được nắm cổ áo bác sĩ, giọng nói cũng như muốn hét phá nát cả không gian tĩnh lặng:

Có thể như thế nào? Ông nói đi chứ…

Có…có thể cậu ấy sẽ thành người thực vật mãi mãi…

KHÔNG… KHÔNG THỂ NÀO! – Cậu hét to vào mặt ông ấy, nước mắt đã chảy xuống từ lúc nào – Các người là bác sĩ, cả việc cứu người các người còn không làm được, thì làm bác sĩ làm gì chứ… các người phải cứu anh ấy… tôi cầu xin ông… cầu xin ông hãy cứu anh ấy… tôi không thể sống thiếu anh ấy được…

Cậu đau lòng quỳ xuống cầu xin, nắm tay ông như một phao cứu sinh, nhưng đổi lại chỉ là sự thở dài:

Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, tất cả chuyện sau này đều nhờ vào ý chí của cậu ấy mà thôi, xin lỗi mọi người…

Nói xong ông cũng quay người bỏ đi, cánh tay cậu bị buông lỏng, tim cậu như bị ai khoét sâu thành từng mảnh. Tiếng khóc của cậu vang khắp cả không gian ấy, chứa đựng trong đó là nỗi đau thương.

Sáng hôm sau, Minh Nhật vẫn ngồi trên chiếc ghế ngắm nhìn hình ảnh của anh qua tấm kính của phòng hồi sức đặc biệt. Đôi mắt anh cứ nhắm nghiền lại, mạng sống của anh chỉ dựa vào sự trợ giúp của thiết bị. Châu Phong đã khuyên cậu nghỉ ngơi, khuyên cậu cứ vô đó nói chuyện với anh ấy, để anh ấy có thể nghe được mà tỉnh lại, nhưng cậu không dám đối mặt với anh.

Bất chợt, chiếc cửa phòng mở ra, có hai người bước vào. Người phụ nữ khóc đến mắt cũng sưng lên đỏ hoe, người đàn ông thì giận dữ đùng đùng, bước nhanh về phía cậu…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.