Minh Nhật, Em Chết Chắc Rồi! (Đam Mỹ + Huấn Văn) – Chap 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Minh Nhật, Em Chết Chắc Rồi! (Đam Mỹ + Huấn Văn) - Chap 20

Chiếc xe cứ phóng đi trong gió mang theo hương vị của tình yêu ngọt ngào, họ không cần đòi hỏi nhau cái gì, chỉ cần dành chút không gian riêng cho hai người là đủ. Khánh Hoàng bỏ đi người con gái đem lại phiền phức cho anh và Minh Nhật kia ở phía sau, lúc này đây anh chỉ muốn cùng cậu hưởng thụ cảm giác của hai người nơi Đà Lạt lãng mạn ấy.

Sau 8 tiếng đồng hồ, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở một homestay rộng rãi cổ kính, không gian bên trong đầm ấm tạo cho người ta cảm giác yên bình. Hai cặp đôi cứ thế dẫn nhau đi chọn căn phòng mà bản thân vừa ý, bởi homestay này anh đã thuê lại mấy ngày để bốn người có không gian riêng thoải mái.

Trên phòng Khánh Hoàng…

Này nhóc, em muốn đi đâu trước đây?

Em lớn rồi anh còn kêu nhóc sao – cậu nhíu mày nhìn anh.

Đối với anh em luôn nhỏ, em nhỏ vậy anh mới cưng chiều yêu thương em được chứ… – anh cười tươi xoa xoa má của cậu, từ khi Ánh Ngọc xuất hiện, anh càng trân trọng cậu hơn, vì anh sợ một ngày nào đó cậu biết được trước khi anh giải quyết, tình yêu anh không đủ lớn sẽ không thể níu cậu lại bên mình, anh sợ mất cậu…

Không lẽ em lớn rồi anh không cưng không thương em sao – tuy vui vẻ vì câu nói của anh nhưng cậu vẫn muốn làm khó người con trai ấy.

Dù em thế nào anh cũng thương em được chưa?

Được…mà mình đi đồi thông hai mộ đi anh, em nghe nói nơi đó thú vị lắm.

Thú vị đầu em! Nơi toàn mộ em vô ngắm cái gì trong đó…

Người ta là mộ đôi, hai người yêu nhau nên khi mất cũng bên cạnh nhau, anh không nghĩ đến đó tình cảm của em với anh sẽ tốt hơn sao? – cậu rướn cổ cãi lại.

Người ta nói đến mộ chia tay, có ai nói như em đâu, đến đồi thông hai mộ mà tình cảm tốt lên sao? – anh vừa nói vừa cười, chủ yếu là trêu chọc cái suy nghĩ \”tào lao\” kia của cậu.

Này…anh hỏi em đi đâu, em nói đi đến đó, anh sao cứ ý kiến hoài vậy? – cậu cãi không lại nên đành giỡ giọng uất ức.

Thôi được rồi, muốn đi thì anh dẫn đi, nhưng nơi đó đa phần là cây với cối, em mà đi lung tung coi chừng anh đó.

Em biết rồi mà, anh nói nhiều quá.

Anh lắc đầu cười, khẽ giơ tay cốc đầu cậu một cái, cậu thấy đau liền kêu một tiếng, bắt đầu một trận trách móc.

Chiều hôm ấy, do buổi chiều tối nên chuyến đồi thông hai mộ dời lại ngày hôm sau, hôm nay anh dẫn cậu đến chợ ăn uống chơi đùa mà thôi. Nhưng cơn gió chiều tối lành lạnh khẽ luồn qua không khí bao quanh mọi người, cảm giác mát lạnh khiến người ta dễ chịu. Khánh Hoàng với Minh Nhật nắm tay nhau dạo phố, nhìn dòng người tấp nập đi dạo chơi, không khí náo nhiệt hẳn lên vào buổi chiều tối. Hôm nay cậu mặc chiếc áo len kín cùng chiếc mũ bọc cậu lại như cục bông mềm mại, ôm cậu vào cũng thấy ấm.

Hai con người vừa đi vừa nói chuyện, lúc thì ăn bánh tráng nướng, lúc thì ngồi uống sữa đậu nành, rồi chạy đến những sạp quà lưu niệm. Hai người chơi cực kì vui vẻ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.