Minh Nhật, Em Chết Chắc Rồi! (Đam Mỹ + Huấn Văn) – Chap 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Minh Nhật, Em Chết Chắc Rồi! (Đam Mỹ + Huấn Văn) - Chap 15

Chuyện này… – anh có vẻ hơi do dự…chuyện này thật khó nói ra…

Minh Nhật nhận ra vẻ khó xử của Minh Hoàng nên sự tò mò dâng lên, cậu không có ý định bỏ qua chuyện này. Minh Hoàng do dự một lúc mới tiếp tục thoa thuốc cho cậu vừa nhớ lại…

——.——

Hôm ấy Minh Hoàng vừa giải quyết chuyện công ty xong thì bị Châu Phong gọi qua nhà anh, lúc này hai người vẫn còn đang bên Anh làm việc. Vừa bước vào nhà cậu đã nhìn thấy Châu Phong sắc mặt đen lại, cậu cảm giác có mùi nguy hiểm xung quanh.

Anh gọi em đến có chuyện gì ạ?

Sáng giờ em ăn uống gì chưa? – Châu Phong hỏi một câu nhìn có vẻ không liên quan, nhưng Minh Hoàng cảm nhận câu này như báo hiệu có chuyện không hay xảy ra.

Em…en sáng giờ lo giải quyết hợp đồng bên công ty chuẩn bị hợp tác nên hiện tại vẫn chưa ăn gì…

Hôm qua thì thế nào, mấy ngày trước nữa… – Anh hỏi tiếp tục.

Minh Hoàng như đã hiểu ra chuyện gì, âm thầm kêu khổ, miệng lí nhí vang lên: \”Em…\”…cậu không biết phải đáp thế nào.

Trả lời! – giọng anh bỗng nghiêm lại, âm thanh vang ra có chút lớn hơn ban đầu chứng tỏ anh không đủ kiên nhẫn chờ cậu day dưa.

Em lo làm nên không chú ý đến chuyện ăn uống…

Tôi giúp đỡ em nhưng không phải vì thế mà em không quan tâm đến sức khoẻ của mình, nếu em còn cứ như vậy nữa có tin tôi nói một câu hợp đồng đó của em chấm dứt liền không? – giọng anh trầm lại đầy đe doạ.

Minh Hoàng sợ đến hai mắt ửng hồng, người ta như thế nào cậu không biết, nhưng hợp đồng này cậu nhất định phải có, vì nó là thứ duy nhất cho cậu hi vọng cứu sống công ty của ba mẹ. Châu Phong nhìn cậu đến đáng thương mà xót, lời trách móc bị kiềm lại trong cổ họng, im lặng nhìn cậu.

Anh…em xin lỗi…em sẽ không hành động như vậy nữa…anh đừng giận. – giọng non nớt của thiếu niên mới lớn phát ra làm tim anh mềm lại, thật không nỡ phạt đứa nhỏ này mà.

Ăn cơm nhanh rồi lên phòng quỳ xuống…tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời đi. – giọng anh quả thật dịu lại vài phần, nhưng tia sắc bén lạnh lùng vẫn còn trong lời nói.

Minh Hoàng đáp một tiếng rồi theo anh lại bàn ngồi ăn, suốt buổi cơm cậu không nói câu nào, tay cầm đũa chọc vào từng hạt cơm như muốn nát ra. Châu Phong thấy vậy mắng cậu một câu: \”Mau ăn! Thái độ gì đó hả? Muốn chống đối tôi sao?\”.

Minh Hoàng uất ức ngước mắt ai oán nhìn anh, nhưng cũng cuối đầu ăn cơm đàng hoàng lại. Cậu ăn rất nhanh rồi bước lên lầu như không muốn nhìn thấy anh, anh ngồi đó chỉ biết lắc đầu cười: \”Em muốn bị đòn lắm hay sao hối hả về phòng vậy chứ?\”, anh âm thầm nghĩ trong lòng rồi từ tốn ăn cơm.

Lúc anh ăn xong, đọc báo rửa chén này kia cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi, anh liền mở cửa bước vào phòng, hình ảnh đầu tiên anh tìm tới chính là thân ảnh quen thuộc đang quỳ đằng kia. Châu Phong bước đến chỗ Minh Hoàng đang quỳ ra lệnh: \”Đứng lên! Lại giường nằm sấp xuống, quần cởi!\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.