Minh Nhật, Em Chết Chắc Rồi! (Đam Mỹ + Huấn Văn) – Chap 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Minh Nhật, Em Chết Chắc Rồi! (Đam Mỹ + Huấn Văn) - Chap 12

Chiều hôm đó, Minh Nhật vừa về đến nhà thì bà Mai đến nói với cậu:

Cậu chủ, Cậu Hoàng kêu cậu qua phòng cậu ấy hỏi chuyện.

Con biết rồi, cảm ơn dì.

Nói xong cậu bước lên lầu, về phòng để cặp rồi bước qua phòng Minh Hoàng gõ cửa:

Vào đi. – giọng trầm ấm vọng ra.

Minh Nhật bước vào thì thấy anh đang viết gì đó, cậu liền nhỏ giọng hỏi:

Anh hai, anh kêu em có chuyện gì ạ?

Qua kia quỳ xuống! – Anh liếc mắt về phía tường ra hiệu.

Hửm? Tại sao ạ?

Anh nói thì em làm đi. – Anh có vẻ mất kiên nhẫn với cậu.

Nhìn sắc mặt anh hai Minh Nhật cảm thấy có gì đó không ổn, cậu ngoan ngoãn đến góc tường quỳ xuống, ánh mắt dán chặt vào bức tường kia. Minh Nhật quỳ ở đó suy nghĩ về những chuyện mấy ngày nay, sắc mặt như vậy cậu cũng đoán anh hai đã biết chuyện rồi. Nhưng tâm tình cậu cảm thấy hụt hẫng, nếu chuyện cậu nghỉ người đầu tiên biết phải là anh ấy, Khánh Hoàng. Vì cậu biết việc coi chừng cậu anh đã nói với người giảng viên thay thế kia, nếu cậu nghỉ thì giảng viên kia chắc chắn phải nói với anh, nhưng anh lại không hề phạt cậu…

Quỳ khoảng một tiếng, đầu gối cậu bắt đầu tê rần, chỉ cần nhúc nhích nhẹ cũng cảm thấy nhức, tư thế quỳ của cậu cũng không còn nghiêm túc như trước nữa. Minh Hoàng nhận thấy những hành động nhỏ nhặt đó, anh cũng không muốn làm khó cậu nữa, liền đặt bút xuống ra lệnh:

Minh Nhật, lại đây!

Minh Nhật nghe tiếng nên đứng dậy, đầu cậu bỗng choáng váng làm cậu suýt ngã, cậu ráng vịn tường từ từ đứng dậy bước đến chỗ anh.

Mấy nay em đi đâu?

Em đi học. – Minh Nhật nghe anh hỏi nên cũng biết điều cậu nghĩ là đúng.

Anh cho em nói lại, suy nghĩ kĩ rồi nói, rốt cuộc đi đâu hả? – Minh Hoàng cảm thấy khó chịu trong người.

Em đi học. – Cậu bướng bỉnh cãi lại.

\’RẦM\’ Em giỡn mặt với anh đó hả? – Minh Hoàng tức giận đập bàn quát một tiếng.

Minh Nhật giật mình, nhưng gương mặt bình tĩnh ngước nhìn anh như muốn nói với anh, dù anh hỏi cả trăm, cả ngàn lần cậu vẫn trả lời như vậy.

Khánh Hoàng nói với anh, em trốn tiết cả tuần nay rồi, em có muốn chối?

Anh ấy nói anh liền tin à, anh ấy có giỏi thì đến đây phạt em, chứ đứng nói sau lưng như vậy. – Cậu bực bội đáp trả một cậu.

Ngọn lửa cố kìm nén trong một giây liền bùng phát lên đỉnh đầu, anh cầm chiếc roi mây chuẩn bị sẵn tiến tới nhắm vào mông cậu \’chát\’

Ai dạy em cách nói chuyện như vậy hả, em làm sai mà giờ còn cãi cố với anh sao?

\’chát…chát…chát…chát…chát\’

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.