Bình rượu cạn màn đêm dần lấn sâu, Phong Hào vẫn chìm trong men say mà không hề hay biết bản thân đã bị trói buộc vào một thứ không thể thoát ra.
Thái Sơn ngắm nhìn khuôn mặt người trước mặt đầu tựa vào vai mình, hơi thở đều đặn như một đứa trẻ say ngủ. Một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện trên môi hắn, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một cảm xúc khó dò.
\”Từ nay về sau em chỉ có thể thuộc về tôi.\”
Hắn thì thầm, ngón tay khẽ lướt qua mái tóc mềm mại của Phong Hào. Cơn gió lạnh lùa qua hiên nhà, lay động những tán trúc xung quanh như muốn báo hiệu một điều gì đó mơ hồ và khó đoán.
Xa xa, ánh trăng tròn vằng vặc treo trên nền trời, soi tỏ cả biệt viện rộng lớn nhưng chẳng thể soi thấu lòng người.
Phong Hào khẽ cựa mình hàng mi dài run lên, cảm giác như có gì đó rất lạ trong cơ thể nhưng không thể tỉnh táo để nhận ra. Hương rượu hoa đào vẫn vương vấn nơi đầu lưỡi, nhưng dường như có thứ gì đó đắng hơn cay hơn đang dần ngấm vào xương tủy.
Thái Sơn cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Phong Hào, đặt anh tựa vào lòng mình. Hắn biết cổ trùng đã bắt đầu phát huy tác dụng. Từ nay cảm xúc của Phong Hào sẽ dần thay đổi, trái tim anh sẽ chỉ hướng về hắn mà thôi.
\”Em có biết không có những tình yêu không cần sự đồng ý\”
Thái Sơn thì thầm giọng hắn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự chiếm hữu tuyệt đối.
Đêm dần tàn ánh trăng nhạt đi, chỉ còn lại hơi rượu nồng và những bí mật chồng chất không ai hay biết. Từ đêm nay Phong Hào đã vô thức bước vào một mối tình không thể thoát ra, một sợi dây trói buộc không có điểm dừng.
Những ngày sau đó, Phong Hào dần nhận ra sự thay đổi trong lòng mình. Mỗi lần đối diện với Thái Sơn tim anh không hiểu sao lại đập nhanh hơn, ánh mắt hắn như một vực sâu hút anh vào không cách nào thoát khỏi.
Hắn vẫn cười vẫn dịu dàng như những đêm trước, nhưng giờ đây từng cử chỉ đều mang theo một sự thân mật khó diễn tả.
Những buổi chiều muộn cả hai cùng nhau ngồi bên hồ sen trong vườn, thưởng trà trò chuyện về những chuyện xưa cũ.
Thái Sơn kể về những giấc mơ, về mong ước bình dị mà hắn chưa từng nói với ai. Phong Hào lắng nghe, dần dần cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ giữa họ, như thể giữa họ chưa bao giờ có ranh giới.
Một buổi trưa nắng gắt nọ hai người bước chân vào căn phòng bí mật của bà Nguyễn. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua những tấm rèm cũ kỹ, phản chiếu lên những lá bùa treo khắp nơi.
Trên bàn, những pho tượng kỳ quái được thờ cúng một cách cẩn trọng. Không gian tràn ngập mùi hương trầm xen lẫn một cảm giác lạnh lẽo khó tả.
Khi Thái Sơn vô tình chạm vào một vật lạ trên bàn, một luồng khí đột ngột phát ra. Hắn nhanh chóng đẩy Phong Hào ra xa, còn bản thân cố tình đứng yên tại chỗ nhưng giả vờ như chẳng kịp tránh đi. Một vết cắt sắc lẹm hiện ra trên cánh tay hắn, máu chảy xuống từng giọt đỏ thẫm.
\”Thái Sơn\”
Phong Hào hoảng hốt chạy tới, vội vàng nắm lấy tay hắn. Nhìn thấy vết thương tim anh chợt nhói lên một cách kỳ lạ, tựa như có một thứ gì đó trong lòng đang vỡ vụn.
Thái Sơn nhìn anh, ánh mắt lóe lên sự thích thú. Hắn mỉm cười nhàn nhạt, cảm nhận sự lo lắng chân thật trong ánh mắt Phong Hào. Khi trở lại căn phòng của họ giọng hắn trầm ấm, mang theo một chút trêu chọc nói.
\”Em lo cho tôi sao\”
Phong Hào bặm môi, không đáp lại, chỉ nhanh chóng lấy khăn băng bó cho hắn. Giọng anh pha chút trách móc.
\”Lần sau đừng có liều lĩnh như vậy\”
Nhưng tay vẫn cẩn thận xử lý vết thương. Ngón tay anh khẽ run lên khi chạm vào làn da ấm áp của Thái Sơn, cảm giác gần gũi đến mức khiến anh bối rối.
Mỗi lần di chuyển tay Phong Hào đều cố gắng thật nhẹ nhàng, sợ làm hắn đau nhưng Thái Sơn lại chẳng hề nhăn mặt. Hắn chỉ yên lặng quan sát từng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt anh sự lo lắng xen lẫn một chút bối rối không thể che giấu.
\”Em dịu dàng như vậy làm tôi cũng muốn bị thương thêm vài lần\”
Thái Sơn bất ngờ lên tiếng, khóe môi cong lên đầy ý cười.Phong Hào trừng mắt nhìn hắn, mặt nóng lên vì câu nói bất chợt đó.
\”Anh điên à, ai lại muốn bị thương chứ.\”
Thái Sơn bật cười khẽ, ánh mắt mang theo một chút cưng chiều, nhẹ nhàng vươn tay nhéo má Phong Hào.
\”Được rồi lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn, để em không phải lo lắng nữa.\”
Phong Hào cứng đờ người, hơi ấm nơi đầu ngón tay hắn truyền vào da mặt khiến anh có chút bối rối. Anh quay mặt đi tránh ánh mắt trêu chọc kia, nhưng tim lại đập nhanh đến mức không thể kiểm soát.
Trong lòng, anh không biết rốt cuộc thứ cảm xúc này từ đâu mà đến, chỉ biết rằng mỗi lần Thái Sơn đến gần, anh đều không thể khống chế được nhịp đập của chính mình.
Có ai như sốp không viết truyện ngược rồi đọc lại tự khóc rồi tự sửa cho ngọt lại. Khi bạn yếu nghề mà còn viết truyện là thế đó, mà sốp viết mấy bà có dễ đoán được cốt truyện quá không có bị chán không.
Nếu có thì góp ý cho sốp với, tại chạp trước sốp đọc được có bà bảo là không có gì bất ngờ về phong cách viết của sốp 🥹🥲. Mấy bà cứ góp ý nhé đừng ngại sốp cũng biết sốp yếu nghề mà ☺️