Đêm trước ngày trăng tròn bầu trời u ám, những vệt mây đen lững lờ trôi như màn sa phủ lên biệt viện nhà Nguyễn. Ánh sáng leo lắt từ những chiếc đèn lồng treo trước hiên chỉ đủ soi tỏ lối đi rải sỏi trắng, dẫn đến gian nhà phía tây nơi Phong Hào đang ngồi đọc sách.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Phong Hào ngước mắt nhìn giọng anh trầm ổn cất lên.
\”Ai đó\”
\”Tôi đây, Thái Sơn.\”
Giọng Thái Sơn trầm thấp quen thuộc vang lên từ bên ngoài. Phong Hào khẽ nhướng mày, đặt quyển sách xuống rồi bước ra mở cửa. Hắn đứng đó, dưới ánh đèn nhập nhoạng đôi mắt như phủ một tầng sương mờ, nhưng lại xen lẫn chút gì đó tha thiết.
\”Muộn thế này rồi, anh tìm tôi có chuyện gì sao\”
Thái Sơn cười nhẹ, tay giơ bình rượu bọc trong lớp vải gấm đỏ, ánh mắt mang theo chút nghịch ngợm.
\”Không có gì cả chỉ là thấy đêm nay đẹp, lòng bỗng dưng muốn uống rượu với em.\”
Phong Hào thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng bật cười. Từ ngày bước chân vào biệt viện này, những đêm như vậy không nhiều.
Công việc trách nhiệm những bí mật chồng chất khiến lòng người dần trở nên khô khan. Nay có người muốn cùng ngồi xuống, nhấp chén rượu khuya đối với anh là một điều hiếm hoi đáng trân trọng.
\”Được thôi nhưng anh tìm đâu ra bình rượu to thế này?\”
Phong Hào cầm lấy bình rượu, cảm giác lớp vải bọc bên ngoài vẫn còn ấm như vừa được lấy từ hầm rượu lên. Thái Sơn nheo mắt cười.
\”Rượu hoa đào ủ dưới tầng hầm của nhà mình. Tôi lén lấy một bình, chỉ dành riêng uống với em đấy.\”
Phong Hào lắc đầu cười khẽ, cảm thấy có chút thú vị. Đôi khi những hành động bộc phát như vậy lại khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm giữa những ngày căng thẳng.
Hai người cùng nhau bước ra hiên nhà phía đông, nơi có chiếc bàn gỗ đã cũ xung quanh là những khóm trúc lay động theo gió. Trăng đêm đó không quá sáng, ánh bạc mờ ảo len qua từng kẽ lá phủ xuống mặt bàn một lớp ánh sáng nhàn nhạt.
Phong Hào rót rượu ra hai chén nhỏ. Hương hoa đào thoang thoảng, quyện với khí đêm mát lạnh tạo nên cảm giác dễ chịu. Anh nâng chén lên, chạm nhẹ vào chén của Thái Sơn.
\”Nào, không say không về.\”
Chén rượu sóng sánh, cả hai ngửa cổ uống cạn. Men cay nồng chảy xuống cổ họng, làm ấm lồng ngực. Phong Hào khẽ nhắm mắt, tận hưởng cảm giác này thứ cảm giác mà từ lâu anh đã quên mất.
Thái Sơn ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát anh. Trong ánh mắt hắn thoáng qua chút gì đó phức tạp. Đêm nay dưới bóng trăng, hắn không chỉ đơn giản là mời rượu mà là mở đầu cho một sợi dây trói buộc vĩnh viễn.
Dưới ánh trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu trời, ánh sáng bạc phủ lên toàn bộ biệt viện nhà Nguyễn một lớp sương huyền hoặc.
Gió đêm se lạnh thổi qua hiên nhà nơi hai thân ảnh ngồi tựa sát nhau, chén rượu đầy rồi lại vơi những lời tâm tình dần dần trút ra như dòng suối chảy qua năm tháng.
Phong Hào nhấp thêm ngụm rượu đôi mắt sâu thẳm khẽ cụp xuống, giọng anh trầm thấp nhưng phảng phất nỗi cô đơn không thể che giấu.
\”Anh biết không, tôi từng yêu một người mà hết thảy tâm can đem ra cho người ta.\”
\”Tôi từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng, hết lòng hết dạ với người ta thì sẽ có ngày người ta quay đầu nhìn mình. Nhưng hóa ra cả đời này, tôi cũng chỉ là cái bóng đứng sau họ.\”
Giọng nói nghẹn ngào, từng lời như những nhát dao sắc cứa lên vết thương cũ trong tim. Đôi bàn tay cầm chén rượu hơi run lên, nhưng anh vẫn cười một nụ cười đắng chát hơn cả men say.
Thái Sơn lặng im nhìn người con trai trước mặt, trong đáy mắt hắn lóe lên chút xót xa nhưng rất nhanh liền bị những cảm xúc khác thay thế. Hắn khẽ nhích người lại gần, đặt tay lên vai Phong Hào ngón tay hơi siết nhẹ như muốn truyền hơi ấm.
\”Hào à… đừng tự làm khổ mình nữa. Người không biết trân trọng em, vốn dĩ không xứng với em. Đôi khi buông bỏ mới là giải thoát.\”
Giọng hắn nhẹ nhàng, mang theo chút dịu dàng hiếm thấy. Phong Hào ngước mắt lên nhìn Thái Sơn, hơi men khiến đôi mắt anh thêm phần mơ màng, hàng mi dày khẽ rung lên.
\”Anh nói đúng, nhưng buông bỏ đâu có dễ a~.\”
Ánh mắt Thái Sơn thoáng tối lại, hắn chậm rãi rót thêm rượu, hơi nghiêng đầu cười khẽ.
\”Vậy thì để tôi giúp em quên đi.\”
Phong Hào không nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt hắn, chỉ nghĩ rằng đó là sự quan tâm chân thành. Anh mỉm cười, cầm chén rượu lên cụng với hắn cả hai uống cạn.
Cứ thế, họ ngồi dưới hiên nhà, tâm sự cho đến khi Phong Hào dần dần mất đi ý thức, đầu anh nghiêng qua tựa lên vai Thái Sơn. Hơi thở đều đều, men say kéo anh chìm vào giấc ngủ.
Khoảnh khắc ấy, sự dịu dàng trong mắt Thái Sơn biến mất thay vào đó là vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn. Hắn chậm rãi lấy từ trong ngực áo ra ống trúc nhỏ Đức Duy đã đưa hôm qua.
Ngón tay mở nắp, bên trong một con cổ trùng nhỏ xíu màu đỏ bò ra, thân nó uốn éo như đang tìm kiếm hơi thở của con mồi.
Thái Sơn hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt say ngủ của Phong Hào. Hắn cắn răng nghiêng ống trúc, con cổ trùng lập tức bò theo khóe miệng Phong Hào trườn vào trong. Từ giây phút này, trái tim và linh hồn anh đã bị trói buộc vào sợi dây vô hình.
Gió đêm lạnh buốt, làm lay động những tán hoa mạn đà la ở phía xa. Những cánh hoa đỏ thẫm vẫn đung đưa như đang cười, như đang hát khúc ca tang tóc cho những linh hồn đã bước vào con đường không lối thoát.
\”Lần này cho phép tôi yêu em có được không\”