Nay sốp vừa thi xong cảm giác không tốt lắm, sốp hơi lo lắng về bài làm của mình. Và kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác nên sắp tới mà có ngược thì đừng hỏi tại sao nha mấy bà. ☺️😇
Thái Sơn bước chậm rãi vào khu vườn mạn đà la, nơi được xem như cấm địa trong biệt viện nhà Nguyễn. Sắc đỏ thẫm như máu của hoa trải dài trước mắt, phảng phất hương thơm nồng nặc, vừa mê hoặc vừa mang theo cảm giác chết chóc.
Mỗi bước chân của hắn như giẫm lên thứ gì đó mềm nhũn dưới lớp đất, khiến sống lưng bất giác lạnh toát.
Giữa vườn Đức Duy đang ngồi xổm, đôi tay trắng trẻo lấm lem bùn đất, tỉ mỉ gạt từng đám cỏ dại.
Dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt cậu ánh lên thứ gì đó bất thường như sự giao thoa giữa dịu dàng và điên loạn. Xung quanh vài con trùng nhỏ nhung nhúc bò trên cánh hoa đỏ thẫm, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ như đang thì thầm những lời bí ẩn.
Nghe tiếng bước chân Đức Duy từ từ quay đầu lại. Khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm vào Thái Sơn, không khí như đông cứng trong thoáng chốc.
Nụ cười xuất hiện trên môi cậu, nhưng chẳng hề có hơi ấm. Nó giống như một chiếc mặt nạ được đeo lên để che giấu thứ gì đó sâu thẳm bên trong.
\”Anh cả… đến đây làm gì vậy?\”
Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng có thứ gì đó âm u len lỏi trong từng chữ. Thái Sơn nhìn quanh những gốc mạn đà la đung đưa khe khẽ theo gió đêm, như đang cười nhạo sự hiện diện của hắn.
Bên dưới những đóa hoa ấy hắn biết là cả một thế giới chết chóc. Những con cổ trùng ngọ nguậy, ký sinh, gặm nhấm, biến con người thành những cái xác biết thở.
\”Tôi đi dạo… thấy sáng đèn nên ghé qua.\”
Hắn đáp giọng bình tĩnh. Đức Duy cười khẽ, đôi mắt dường như tối hơn trong màn đêm. Ngón tay cậu vô thức vuốt ve một chiếc hộp sứ nhỏ bên cạnh bên trong đó, có thể là bất cứ thứ gì.
\”Anh có sợ không\”
Cậu bỗng hỏi, giọng nói gần như thì thầm.
\”Sợ gì?\”
Thái Sơn khẽ nhíu mày, Đức Duy không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, đôi môi khẽ mấp máy như đang trò chuyện với những đóa hoa. Mãi một lúc sau, cậu mới ngước lên, đôi mắt long lanh nhưng ẩn chứa điều gì đó không thuộc về con người bình thường.
\”Những thứ dưới lòng đất này… chúng có thể bò vào giấc mơ, ăn rỗng linh hồn, khiến người ta dần dần quên mất mình là ai. Anh cả có từng nghĩ… sẽ có ngày anh thức dậy và không còn là chính mình nữa không\”
Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy khiến người đối diện cảm thấy rợn ngợp như bị hàng ngàn con mắt vô hình theo dõi.
Thái Sơn im lặng. Hắn cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Trong bóng tối, những đóa mạn đà la tựa như đang cựa quậy, những cánh hoa như bàn tay vươn ra, muốn kéo hắn xuống đáy sâu.
\”Em chỉ đùa thôi.\”
Đức Duy bật cười khe khẽ, nhưng âm thanh đó vang vọng trong đêm, quẩn quanh như tiếng côn trùng rỉ rả.
Hắn biết rõ, trong căn vườn này, chẳng có gì là trò đùa cả.Đang định quay đi, một giọng nói nhẹ bẫng vang lên sau lưng.
\”Khoan đã.\”
Đức Duy đứng dậy, cầm theo một ống trúc nhỏ, chầm chậm bước đến. Khi cậu đưa ống trúc cho hắn, những ngón tay lạnh buốt vô tình lướt qua tay Thái Sơn khiến hắn khẽ rùng mình.
\”Cầm lấy đi và nhớ những gì anh đã hứa với tôi.\”
Giọng nói cậu bỗng trầm xuống, như một lời nguyền rủa, hoặc như sợi dây trói buộc vô hình.
Khoảnh khắc đó, Thái Sơn chợt có cảm giác như mình vừa nhận lấy thứ gì đó còn kinh khủng hơn cái chết.
Gió lùa qua khu vườn, mạn đà la khẽ đung đưa, cánh hoa như nhuốm thêm sắc máu. Trong bóng tối, Đức Duy vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn theo hắn hay đúng hơn là nhìn xuyên qua hắn, như thể đã thấy trước mọi thứ sẽ diễn ra sau này.
Và Thái Sơn hiểu bước chân hắn, từ lúc bước vào vườn mạn đà la, đã không còn đường lui nữa rồi. Sau khi Thái Sơn đi khuất, Đức Duy chậm rãi lên tiếng
\”Ra đi.\”
Từ trong bóng tối, một thân ảnh chầm chậm bước ra người đó thản nhiên ôm lấy Đức Duy, vùi mặt vào hõm cổ của cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da trắng ngần.
\”Đàn ông nhà họ Nguyễn thích trói buộc lên người mình yêu nhỉ?\”
Gã không đáp chỉ khẽ cười, khuôn mặt vẫn vùi vào chiếc cổ trắng mịn. Động tác ngày càng thô bạo, đến nỗi cổ Đức Duy đỏ một mảng lớn.
Mãi đến khi hài lòng Quang Anh mới khẽ lùi lại, đôi mắt nheo nắm ánh lên thứ gì đó vừa tham lam vừa chiếm hữu.
\”Đang oán trách chuyện anh hạ tình cổ lên người em sao\”
Giọng gã khàn khàn, như mang theo cả chút khiêu khích. Đức Duy khẽ nhăn mày, đưa tay xoa lên dấu hồng trên cổ. Cậu không tỏ rõ cảm xúc chỉ nhẹ nhàng nói.
\”Em không oán trách chỉ là em thấy hài hước\”
\”Hài hước?\”
Quang Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi bất ngờ cười thấp. Tiếng cười đó quẩn quanh khu vườn, xen lẫn với tiếng gõ cánh của những con côn trùng bí ẩn.
\”Phải, đàn ông nhà họ Nguyễn chúng đều thích trói buộc người khác nhưng người bị trói buộc chắc gì đã là kẻ yếu\”