Phong Hào nhìn thấy rõ ràng người đứng ngoài cửa là Đức Duy. Gương mặt của mợ út không còn vẻ cao ngạo như lúc tranh cãi với Thái Sơn mà thay vào đó là sự trầm tư, pha lẫn chút gì đó khó nói.
\”Anh ra ngoài nói chuyện một lát được không?\”
Đức Duy hỏi, giọng điệu bình tĩnh nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự lo lắng.
Phong Hào hơi do dự, nhưng rồi cũng gật đầu. Anh bước ra ngoài hành lang cùng Đức Duy. Bên ngoài trời vẫn còn tối, ánh trăng mờ nhạt hắt xuống phủ lên hai người một bầu không khí u ám.
\”Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?\”
Phong Hào cất tiếng trước, giọng điệu vẫn mang theo chút đề phòng.Đức Duy im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới nhẹ giọng nói:
\”Tôi biết anh và Thái Sơn vừa thỏa thuận với nhau\”
Anh thoáng cau mày, cậu ta nghe hết toàn bộ rồi sao? Dù trong lòng hơi hoảng nhưng cũng lăn lộn trong thương trường nữa năm nay anh vẫn dữ được vẻ bình tĩnh, liên đáp lại ngay giọng nói thêm vài phần mỉa mai.
\”Mợ út lại có sở thích nghe lén sao\”
Đức Duy không đáp mà chỉ cười nhạt.
\”Anh nghĩ sao thì tùy, nhưng tôi đến đây không phải để cãi nhau với anh. Tôi muốn cảnh báo một điều đừng tin Nguyễn Thái Sơn.\”
\”Ý cậu là?\”
Đức Duy tiến lại gần hơn, hạ giọng
\”Nguyễn gia là nơi ăn thịt người không nhả xương anh nói không sai. Nhưng kẻ đáng sợ nhất ở đây không phải tôi, cũng không phải bà Nguyễn mà là Thái Sơn\”
Phong Hào im lặng, lòng có chút gợn sóng.
\”Cậu có bao giờ nghĩ tại sao hắn lại có thể sống lại không? Và vì sao ngay khi mở mắt ra, hắn đã nắm được toàn bộ tình hình xung quanh\”
Đức Duy tiếp tục, ánh mắt đầy ẩn ý. Phong Hào nhíu mày. Đúng là sự trở lại của Thái Sơn có quá nhiều điểm bất thường.
Nhưng điều khiến anh chú ý hơn cả là cách Đức Duy đang nói chuyện với mình không còn chút nào vẻ ngạo nghễ lúc trước, mà giống như đang cầu xin anh hãy cẩn thận.
\”Vậy theo cậu, tôi nên làm gì\”
Phong Hào hỏi.Đức Duy lặng người đi một lúc, rồi mới khẽ nói.
\”Nếu cậu muốn cứu nhà họ Trần, hãy tự mình làm. Đừng để bản thân trở thành một con cờ trong tay hắn\”
Nói rồi, Đức Duy xoay người rời đi, bóng dáng hòa vào màn đêm.Phong Hào đứng lặng ở hành lang, lòng nặng trĩu.Trong chuyện này ai mới là kẻ đang săn mồi, ai mới là kẻ bị săn?
Phong Hào còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn về lời cảnh báo của Đức Duy thì một người hầu đã lặng lẽ xuất hiện, cúi đầu cung kính:
\”Mợ ơi, cậu cả cho gọi\”
Anh thoáng cau mày nhưng vẫn theo chân người hầu đến nơi. Khi bước vào phòng, Thái Sơn đã ngồi sẵn trên ghế, ánh mắt bình thản như thể đã nắm rõ mọi chuyện. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên thành ghế, giọng nói trầm ổn vang lên:
\”Em có hai lựa chọn\”
Hắn ngước nhìn Phong Hào, nụ cười như có như không:
\”Một là tiếp tục hợp tác với tôi. Hai là có thể rời đi\”
Phong Hào im lặng, ánh mắt sắc bén dò xét người đối diện. Xem ra nhà này đâu đâu cũng là tai mắt của hắn, ắt hẳn Thái Sơn đã biết hoặc đoán được Đức Duy nói những gì với anh chỉ là hắn không vạch trần.
Đứng trước hai lựa chọn để mà suy ngẫm sự trở lại của Thái Sơn quá mức bí ẩn, nhưng dù thế nào vào lúc này anh không thể rời đi. Một lát sau anh cất giọng dứt khoát.
\”Tôi chọn vế đầu tiên\”
Khóe môi Thái Sơn khẽ nhếch lên, như thể vừa xác nhận một nước đi đúng trong ván cờ hắn đã sắp đặt. Hắn đứng dậy vươn vai một cách lười biếng, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt
\”Vậy thì nghỉ thôi,trời cũng không còn sớm nữa\”
Hai người trở về phòng Phong Hào vừa bước qua ngưỡng cửa thì bất ngờ bị kéo mạnh xuống giường. Cơ thể anh chìm vào lớp đệm mềm, hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ lên gò má. Khoảng cách quá gần khiến tim anh khẽ khựng lại.Thái Sơn đưa ngón tay lên môi ra hiệu.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, bên ngoài đã vang lên tiếng guốc khẽ khàng trên nền gạch. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa, kéo theo một hơi thở dài khe khẽ, rồi dần xa.
Căn phòng trở lại tĩnh lặng. Thái Sơn lúc này mới kéo chăn xuống, ánh mắt thấp thoáng ý cười.Phong Hào nhíu mày, giọng trầm xuống.
\”Tại sao phải làm thế?\”
Anh đủ thông minh để hiểu người đến rình trộm họ giờ này chỉ có bà Nguyễn, và cũng chẳng phải dạng ngây thơ để không biết hành động vừa nãy nhằm đánh lừa điều gì với bà ấy. Nhưng Phong Hào chưa hiểu được Thái Sơn muốn thế nhằm mục đích gì.
Thái Sơn chống tay lên giường nghiêng đầu ghé sát tai anh, giọng nói khẽ khàng nhưng từng chữ đều rõ ràng.
\”Vì tôi muốn để mẹ tin rằng gạo đã nấu thành cơm, không thể cứu vãn nữa\”