em cứ nghĩ rằng mình có thể bỏ qua mảnh giấy ấy. có thể xem nó như một lời nhắn nhủ muộn màng rồi lặng lẽ cất vào ngăn kéo ký ức, như bao điều dang dở khác. nhưng đêm đó, em không tài nào ngủ được. từng câu chữ ngắn ngủi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, hòa cùng hình ảnh chị ngồi lặng lẽ ở góc quán, ánh mắt dịu dàng mà xa cách.
\”nếu em muốn, chị vẫn ở đây.\”
chỉ một câu ngắn ngủi nhưng như mở ra một ngã rẽ. một ngã rẽ mà em không biết liệu mình có nên bước tiếp hay không.
màn hình điện thoại trên bàn bất chợt nhấp nháy sáng, kéo em ra khỏi những suy nghĩ miên man. một tin nhắn từ một số lạ. nhưng em không cần nhìn kỹ cũng biết là số của ai.
\”em ngủ chưa?\”
\”chị xin lỗi vì đã rời đi mà không chào em. chỉ là… chị không chắc mình có đủ can đảm để ngồi lại lâu hơn.\”
love nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím nhưng lại dừng lại giữa chừng. em không biết nên nhắn gì. không biết nên đối diện với điều này như thế nào. cuối cùng, em chỉ gõ một câu đơn giản.
love: sao lại nhắn cho em?
không phải trách móc. không phải oán giận. chỉ là một câu hỏi rất nhẹ, như thể em cũng đang tự hỏi chính mình, tại sao milk lại trở về? tại sao lại muốn gặp em thêm một lần nữa?
tin nhắn tiếp theo đến sau một khoảng lặng rất dài.
\”vì chị chưa từng quên em.\”
\”và chị nghĩ… có những điều đáng lẽ ra chị nên nói sớm hơn.\”
siết chặt điện thoại trong tay, tim em đập nhanh hơn, nhưng đâu đó, có một nỗi sợ mơ hồ len lỏi. có những điều nếu nói ra quá muộn, liệu còn có ý nghĩa gì không?
một giây. hai giây. rồi không chần chừ thêm nữa, em gõ một dòng chữ dứt khoát.
\”mai gặp nhau đi. chị muốn nói gì thì gặp rồi nói.\”
tin nhắn gửi đi, không có dấu hiệu của sự do dự. có lẽ chính em cũng không ngờ rằng mình lại nhắn như vậy. nhưng khi nhìn dòng chữ ấy trên màn hình, em không có ý định thu hồi hay sửa đổi gì cả.
bên kia, milk không trả lời ngay. từng giây trôi qua dài đến lạ. rồi cuối cùng, màn hình khẽ rung lên.
\”được thôi. mai gặp.\”
chỉ bốn chữ đơn giản nhưng đủ để khiến lòng em xao động.
đêm đó, em không ngủ được. từng câu chữ viết vội trên mảnh giấy cứ xoay vòng trong đầu, quẩn quanh như một bản nhạc cũ bị mắc kẹt trong ký ức. em đã nghĩ mình có thể phớt lờ nó, có thể xem đó như một lời nhắn nhủ muộn màng rồi cất vào ngăn kéo cùng những điều chưa kịp nói ra. nhưng hóa ra, có những lời dù ngắn ngủi đến đâu cũng có thể làm tim người ta chùng lại.
mười tám tuổi, em đã có một quãng thời gian đẹp đến mức nghĩ rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi. tụi bạn thân, những ngày rong ruổi khắp thành phố mà không lo nghĩ ngày mai, những giấc mơ còn non trẻ nhưng tràn đầy nhiệt huyết. và giữa tất cả những điều đó, có chị.